06

Tôi vẫn đến.

Một quán cà phê cạnh sân bay.

Tôi đẩy vali, ngồi xuống đối diện với Thẩm Tầm.

Cô mặc đồ đen, đội mũ, thấy tôi đến mới tháo khẩu trang. Lộ ra đôi mắt sáng và bờ môi nhỏ nhắn.

Cô ấy vẫn đẹp như xưa— Đẹp không kém gì Trần Trạch.

“Miểu Miểu, lâu rồi không gặp.”

Tôi mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.”

“Cậu định đi đâu à?”

“Tôi ra ngoài dạo một thời gian.”

Thẩm Tầm im lặng vài giây. “Vì tôi sao?”

Tôi lắc đầu, không nói gì.

“Xin lỗi. Trước khi trở về, tôi không biết cậu và A Trạch đang quen nhau.”

Không… biết sao?

Cũng đúng. Trần Trạch chưa bao giờ chủ động nói cả.

Suốt bao năm ở bên nhau, anh chưa từng đăng một bức ảnh nào về tôi lên mạng xã hội.

Bây giờ nghĩ lại… Có lẽ ngay từ đầu, anh đã chừa đường lui cho mình.

“Hôm nay tôi đến gặp cậu là muốn hỏi… cậu và A Trạch—”

“Đã chia tay rồi.”

“Gì cơ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, khẽ cười.

“Chúng tôi đã chia tay rồi. Cậu không cần cảm thấy áp lực gì cả.

Sau khi cậu đi, anh ấy luôn rất tệ.

Chúng tôi đến với nhau cũng là do hoàn cảnh đẩy đưa.

Giờ cậu quay về rồi…”

Mối tình lãng mạn vốn chẳng thuộc về tôi… cũng nên kết thúc thôi.

Cổ họng nghẹn lại, há miệng muốn nói thêm nhưng không ra tiếng.

Thật ra bao năm qua tôi đều thấy rõ,

Trần Trạch luôn rất để tâm đến Thẩm Tầm.

Lúc mới bắt đầu yêu nhau, có một lần Thẩm Tầm gọi điện tới.

Anh không kịp nghe, vì thế đã uống rượu đến tận khuya.

Sáng hôm sau tôi đến nhà, anh vẫn còn ngủ mê man. Dọn dẹp xong mới thấy màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ.

Chỉ trong một đêm, anh đã nhắn 78 tin nhắn và gọi 106 cuộc cho số đó.

Tin nhắn cuối gần như là lời van xin:

“Tầm Tầm, trả lời anh có được không?” “Anh chỉ muốn biết em có ổn không?”

“Có chuyện gì xảy ra với em sao?” “Anh vẫn còn yêu em, luôn luôn yêu…”