Ngày Thẩm Tầm về nước, Trần Trạch ngồi ngoài ban công suốt cả đêm.

Màn hình lớn đối diện đang chiếu buổi phỏng vấn của Thẩm Tầm.

“Thẩm Thẩm à, cô đã giành được giải Ảnh hậu rồi, sao còn muốn quay về?”

Thẩm Tầm cười rất dịu dàng, giơ ngón áp út với chiếc nhẫn trơn.

“Vì người tôi yêu vẫn còn ở đây.”

01

Trần Trạch ngồi quay lưng lại với tôi, bên ngoài ban công.

Điếu Hồng Tinh kẹp giữa ngón tay đỏ rực trong bóng tối.

Anh đang hút thuốc.

Không phải đã bỏ rồi sao?

Tôi nghiêng đầu nhìn đồng hồ – ba giờ rưỡi sáng.

“A Trạch, muộn lắm rồi.”

Anh khựng lại một giây, lập tức dụi thuốc, đứng dậy quay người ôm lấy tôi.

“Sao em lại dậy? Có lạnh không?”

Tôi lắc đầu, không nói gì, ánh mắt cũng dõi theo màn hình lớn phía trước.

Trên đó vẫn đang chiếu đoạn phỏng vấn của Thẩm Tầm.

Trong video, phóng viên hỏi:

“Thẩm Thẩm à, cô đã giành được giải Ảnh hậu rồi, sao còn muốn quay về?”

Cô ấy cười ngọt ngào, đưa ngón áp út với chiếc nhẫn trơn.

“Vì người tôi yêu vẫn còn ở đây.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, mắt đã bị che lại.

“Đừng xem nữa, về ngủ thôi.”

Tôi không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Thẩm Tầm sắp về rồi à?”

“Không biết.”

“Cô ấy về là vì anh.”

Nghe vậy, Trần Trạch im lặng rất lâu.

Bất ngờ, anh nâng cằm tôi lên, hôn lên môi tôi, đè tôi lên bàn ăn mà hôn cuồng nhiệt.

Động tác gấp gáp và mạnh mẽ, đầu lưỡi nhanh chóng bị cắn đến bật máu.

Tôi không nói được thêm câu nào.

Cử chỉ thì thân mật, nhưng đôi mắt lại trống rỗng.

Tôi định đẩy anh ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

Tôi biết, anh không muốn trả lời câu hỏi của tôi, nên chỉ biết dùng cách này để trốn tránh.

Nhưng… trốn tránh thì có ích gì?

Màn hình lớn lại vang lên tiếng hát của Thẩm Tầm.

Trong lời bài hát có một câu:

“Vĩnh viễn mà anh từng nói, hôm nay em sẽ cùng anh thực hiện.”

Đúng vậy.

Người nên cùng Trần Trạch đi đến mãi mãi, từ đầu đến cuối… chưa từng là tôi.

02

Sau hôm đó, tôi tự giác dọn ra khỏi nhà Trần Trạch.

Anh không biết.

Lúc ấy anh đang đi làm, tôi xin nghỉ phép để về nhà anh thu dọn đồ đạc.

Tôi và anh đã bên nhau hai năm, sống chung cũng gần một năm.

Trong căn nhà này, đâu đâu cũng có dấu vết của tôi.

Thu dọn thật sự rất rườm rà.

Tôi kéo vali ra giữa nhà, trước tiên vào phòng ngủ để dọn quần áo.

Quần áo tôi nhiều, gần như chiếm hết tủ.

Phần lớn trong số đó là anh mua cho tôi.

Thật ra, trong suốt hai năm yêu nhau, Trần Trạch đối xử với tôi rất tốt.

Tốt đến mức tôi gần như quên mất một điều— Anh chưa từng yêu tôi.

Tình cảm giữa tôi và anh vốn dĩ là một tai nạn.

Hai năm trước, ông nội Trần Trạch lâm bệnh nặng.

Nguyện vọng cuối đời của ông là muốn thấy cháu trai mình yên bề gia thất.

Nhưng lúc đó, Thẩm Tầm chuẩn bị ra mắt, đành phải chia tay Trần Trạch.

Tám năm tình cảm, cứ thế chấm dứt.

Đừng nói là Trần Trạch, ngay cả tôi cũng cảm thấy tiếc cho họ.

Nhưng người đã rời đi, là không thể quay lại.

Trần Trạch sa sút tinh thần, ban ngày ở bệnh viện chăm ông, ban đêm thì uống rượu trong bar.

Vài lần anh say đến mức gọi nhầm điện thoại cho tôi.

Ban đầu tôi tức giận chạy đi tìm, chửi cho một trận.

Nhưng rồi thấy thân hình anh ngày càng gầy đi, tôi không nỡ mắng nữa.

Chỉ khuyên anh nên đối xử tốt với bản thân hơn.

Anh không để tâm.

Nhưng dưới sự thúc ép của tôi, cuối cùng cũng không đến quán bar nữa.

Khoảng thời gian đó, tôi liên tục tìm cách bồi bổ cho anh.

Lấy cớ mang cơm cho ông nội, tiện tay mang thêm cho anh.

Dần dần, tình cảm tôi giấu trong lòng suốt mấy năm cũng không giấu được nữa.

Tôi biết anh nhìn ra rồi, nhưng lại không biết từ chối thế nào, chỉ đành tránh mặt tôi.

Tôi hiểu ý anh.

Vậy nên cũng không tiếp cận nữa.

Cho đến khi ông nội nhận được thông báo nguy kịch.

Hôm đó anh ở bệnh viện cả chiều, đến tối gọi tôi lên sân thượng.

Anh cầm một chiếc hộp nhỏ trong tay, tôi nhận ra đó là hộp đựng nhẫn.

Nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó.

Tôi cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh anh ngẩn ngơ.

Rất lâu sau. Lâu đến mức cả con phố trở nên yên ắng, tiếng ồn ào cũng tan biến.

Tôi mới quay sang nhìn anh, thấy anh cúi gập người, thần sắc bình thản, tay liên tục xoa nhẹ chiếc hộp nhỏ đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác thấy anh rất đáng thương.

Một người kiêu ngạo như anh, mới hai tháng thôi… đã suy sụp đến mức này.

Tôi thở dài, mở lời trước.

“A Trạch, em thích anh đã lâu rồi. Mình ở bên nhau nhé?”

Động tác của Trần Trạch khựng lại.

Anh suy nghĩ rất lâu, khi mở miệng, giọng nói mang theo chút bất lực buông xuôi.

“Nhưng Miểu Miểu, anh không thích em.”

Tôi chớp chớp mắt, tim nhói lên từng cơn, không biết phải nói gì.

Lúc định quay người rời đi, Trần Trạch lại kéo tôi lại.

“Nhưng nếu em sẵn lòng thử một lần, anh đảm bảo sẽ không bao giờ phản bội em.”

Thế là, chúng tôi ở bên nhau.

Sau đó ông nội anh mất, tôi ở lại giúp anh lo tang lễ.

Rồi sau đó chúng tôi tốt nghiệp, cùng ở lại thành phố B, dựa vào nhau vượt qua giai đoạn mông lung sau khi ra trường.

Thoắt cái đã hai năm trôi qua.

Hai năm rồi, tôi vẫn rất yêu Trần Trạch, nhưng anh thì vẫn chưa yêu tôi.

Thật ra tôi có thể nhận ra—

Khi biết Thẩm Tầm sắp quay về, Trần Trạch đã rất vui.

Chỉ là anh có chút tức giận, giận vì năm xưa cô ấy lại rời bỏ anh như thế.

Nhưng Trần Trạch xưa nay chưa từng giận Thẩm Tầm lâu.

Chắc chỉ cần cô ấy làm nũng một chút là mọi chuyện sẽ lại như xưa.

Họ sẽ quay lại với nhau, tiếp tục thực hiện lời hứa “mãi mãi” mà họ từng lên kế hoạch.

Chỉ là… tất cả những điều đó, không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.