Ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng hiện lên vẻ tiều tụy rõ rệt.
Mộc Mộc vốn đang im lặng lập tức buông tay tôi ra, lao vào lòng Kiều Ninh.
Từng tiếng mẹ ấy như dao cứa vào tim tôi.
Kiều Ninh hôn lên sườn mặt nó, để lại một vệt son môi trên đó.
Mộc Mộc không hề tỏ ra ghét bỏ, ánh mắt tràn đầy thân thiết và ngưỡng mộ.
Mấy năm trước, tôi chỉ vừa xịt chút nước hoa lên người thôi.
Mộc Mộc đã nhạy cảm che mũi lại, bắt đầu hắt hơi liên tục.
Kỷ Hành chú ý thấy, còn cố ý dặn dò tôi phải để tâm hơn.
Bảo tôi sau này đừng trang điểm ăn mặc gì nữa, nói tất cả đều là vì tốt cho đứa trẻ.
Vậy mà đến lượt Kiều Ninh, Mộc Mộc lại không hề có phản ứng dị ứng nào.
Ngay cả Kỷ Hành cũng khó chịu liếc tôi một cái.
“Ngày Tết mà em cũng không chịu ăn diện chút nào sao? Mộc mạc quá.”
Kiều Ninh che miệng cười khúc khích.
“Tôi nhớ lúc anh kết hôn, anh còn cho tôi xem chứng minh thư của cô ta cơ.”
“Chớp mắt mấy năm trôi qua, tôi còn tưởng anh lại cưới thêm một bà thím nào đó để cố tình chọc tức tôi chứ?”
Dứt lời, cô ta giả vờ áy náy che miệng lại.
“Tôi quen có gì nói nấy, vợ hiện tại của anh sẽ không giận chứ?”
Kỷ Hành véo nhẹ lòng bàn tay tôi.
“Em đừng để ý, cô ấy vốn là kiểu tính cách như vậy.”
“Hồi còn chưa ly hôn, cô ấy còn hay mắng anh là con lừa bướng bỉnh nữa cơ.”
Giọng điệu nghe như than phiền, thực ra lại đầy hoài niệm.
Tôi rút tay về, đi vào nhà trước một bước.
Phía sau vẫn truyền đến tiếng cười đùa của hai người họ.
“Vợ giận rồi, xem ra có người tối nay phải ngủ thư phòng đấy.”
“Kiều Ninh, cái miệng cô có thể nói vài câu dễ nghe hơn được không!”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, nhưng vẫn không nhịn được mà bước chân nhanh hơn.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy mẹ chồng nhiệt tình đứng dậy từ ghế sofa.
Nhưng khi phát hiện là tôi, sắc mặt bà lập tức lạnh xuống.
Từ sau khi kết hôn đến giờ, bà chưa từng cho tôi lấy một sắc mặt tốt.
Mẹ chồng cho rằng tôi là người từ một huyện nhỏ ra.
Gả cho Kỷ Hành, người còn mang theo cả con, chẳng qua cũng chỉ vì muốn có hộ khẩu Thượng Hải.
Lần đầu tiên tôi không còn mặt nóng dán mông lạnh, ngồi luôn trên sofa bóc hạt dưa.
Trước đây để lấy lòng bà mẹ chồng này,
dù có là đêm ba mươi không cho tôi đi ăn tất niên,
thì sáng mồng Một tôi cũng sẽ xách đủ loại bổ phẩm đến nhà.
Rõ ràng là đồ tôi dùng tiền riêng mua,
đến miệng bà ta lại thành tôi phung phí tiền của con trai bà.
3.
Bữa cơm trưa hôm đó vô cùng thịnh soạn.
Trong mâm toàn món ngọt, hiếm hoi mới có thêm vài món cay.
Kiều Ninh tinh nghịch chớp mắt với mẹ chồng.
“Vẫn là mẹ thương con, biết con thích ăn cay.”
Kỷ Hành lại nhíu mày.
“Hôm qua em vừa nói đau dạ dày xong, ăn ít thôi.”
Anh tiện tay gắp con tôm sú đã bóc vỏ đưa qua.
Đến khi nhận ra tôi vẫn còn ở đó, Kỷ Hành mới ngượng ngùng cười cười.
“Anh nhớ em dị ứng hải sản, nên mới không bóc cho em.”
Để an ủi tôi, anh gắp cho tôi một đũa thịt kho tàu.
Tôi cong môi, chỉ thấy chua xót đến khó chịu.
Tôi vốn chẳng thích ăn đồ ngọt.
Trước đây Kỷ Hành còn cười nói rằng tôi đến cả món thịt xào chua ngọt đặc sản quê nhà cũng không thích ăn.
Thế nhưng bây giờ, anh đã sớm quên mất sở thích của tôi rồi.
Hoặc cũng có thể là, anh không còn để tâm nữa.
Ăn xong bữa cơm, trên bàn bừa bộn một mảnh.
Mẹ chồng theo thói quen ra lệnh cho tôi.
“Cái kia, nhớ rửa bằng tay.”
“Đừng dùng máy rửa bát, tốn nước.”
Tôi ngẩng mắt nhìn bà.
Trước đây luôn thấy bà đáng sợ đến mức khiến người ta kính nể,
thì ra cũng chỉ là một bà lão cay nghiệt, soi mói.
Bà ta lúc nào cũng dùng giọng điệu cao cao tại thượng ấy để gọi tôi là “cái kia”.
Chưa từng chịu gọi tên tôi, cũng chưa từng thừa nhận thân phận của tôi.
Nhưng tôi vẫn muốn lấy lòng bà.

