15
Nực cười thật.
Cho dù mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức nào.
Cuối cùng người phải chủ động tìm Tần Vọng Dã vẫn là tôi.
Ba ngày sau, tôi đến thẳng văn phòng của anh.
Vừa bước ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của nhân viên.
“Thấy chưa? Cô ấy chính là vợ của Tổng giám đốc Tần đấy, dữ lắm luôn, đánh thư ký Bạch đến mức phải nhập viện.”
“Hả? Dữ đến thế à? Vậy sau này ai còn dám lại gần Tổng giám đốc nữa chứ.”
“Cũng phải thôi, nhìn không xinh bằng thư ký Bạch, nếu là tôi, tôi cũng chọn người như thư ký Bạch.”
“Chả trách gì, nghe nói Tổng giám đốc vì cô ta mà thâu tóm cả mảnh đất ở phía Đông thành phố. Nếu là tôi, tôi cũng sẵn sàng ra tay vì nụ cười của mỹ nhân.”
Mấy người họ túm tụm lại.
Tiếng cười khúc khích cứ thế vang vào tai tôi.
Tôi khựng lại.
Đám nhân viên nữ ôm tài liệu thấy vậy lập tức im bặt.
Tán loạn như chim vỡ tổ.
Thì ra…
Mảnh đất cũ đó, là vì Bạch Duyệt Uyển sao…
Tôi nhắm mắt.
Cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Đúng vậy, Tần Vọng Dã đã thối nát đến tận cùng rồi.
Chuyện gì anh ta làm, mày cũng nên đoán trước được chứ, Lâm Du.
Tôi gõ cửa.
Tần Vọng Dã vẻ mặt nhàn nhạt.
Hai tay đan lại đặt lên bàn.
Khí thế vẫn cao ngạo như xưa.
Tiếc là, tôi không đến đây để đàm phán.
Tôi đặt xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn anh.
Chưa kịp mở miệng.
Anh đã dùng một tay đè lên, “Đây là công ty, không phải chỗ để em làm loạn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Tần Vọng Dã lạnh lùng đến cực điểm: “Đầu tiên là theo dõi tôi, sau đó bỏ nhà ra đi, rồi lại ra tay đánh người.
“Duyệt Uyển đến giờ vẫn còn nằm viện chưa ra được.
“Hôm nay em lại định giở trò gì nữa?”
Anh châm điếu thuốc.
Cái bật lửa kim loại dùng xong bị anh ném xuống bàn, trượt đi một đoạn dài.
“Lâm Du, từ khi nào em trở nên như vậy?”
Anh không biết đang nghĩ gì.
Hơi thở kéo theo làn khói, vẻ mặt có phần tiếc nuối: “Trước đây, em đâu có như vậy. Em từng rất hiểu chuyện.”
Tôi rút lại tập tài liệu.
Mở ra ngay trước mặt anh, “Xem mấy thứ này đi, Tần Vọng Dã.”
Anh sững lại.
Đôi mày khẽ nhíu lại, “Em gọi tôi là gì cơ?”
16
Ngón tay anh đặt lên tập tài liệu.
Lật vài trang.
Bất ngờ đứng bật dậy: “Nên hôm nay em đến… chỉ để đưa tôi mấy thứ này?!”
“Chứ không lẽ là gì?”
Anh gấp gáp hét lên: “Em chẳng phải nên đến để xin lỗi…”
Nói đến nửa chừng.
Tần Vọng Dã bỗng im bặt.
“Ừ, tôi đúng là hối hận rồi.”
Anh mím môi, im lặng một lúc rồi lại ngồi xuống.
Tôi tiếp lời: “Hối hận… vì đã kết hôn với một người tệ hại như anh.
“Nên hôm nay, tôi đến để ly hôn.”
Vẻ mặt anh đông cứng lại.
Ánh mắt quét qua biểu cảm của tôi, giọng trở nên lạnh băng: “Đừng giở mấy trò khóc lóc ăn vạ đó nữa, Lâm Du, tôi không tin đâu.”
Tôi đưa bút cho anh.
“Ký đi, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”
Anh lại đứng bật dậy.
Chiếc ghế giám đốc nặng nề đổ rầm một cái xuống sàn.
“Em đánh người, theo dõi tôi, nghi ngờ tôi, thậm chí còn dám hỏi tôi có tư cách gì, tôi cũng không thèm chấp! Vậy mà giờ em không chịu xin lỗi, lại còn đến đòi ly hôn? Lâm Du, em điên rồi à?!”
Tôi ngẩng đầu.
Lặng lẽ đối diện với người đàn ông trước mặt đang dần mất kiểm soát.
Anh nghẹn lại.
Trên mặt thoáng qua chút bối rối.
Tôi bình tĩnh nói: “Anh đem di vật của mẹ tôi tặng cho người khác làm nhục, vậy tôi còn phải xin lỗi anh thế nào?
“Quỳ trước mặt Bạch Duyệt Uyển à? Tự tay đeo lại cho cô ta à?
“Anh không chỉ hủy kỷ niệm mẹ để lại cho tôi, mà còn muốn hủy luôn vật duy nhất của bà.”
Tôi bật cười: “Tần Vọng Dã, đúng là tôi từng yêu anh. Nhưng tôi không hèn hạ đến mức tự rước nhục.”
Đồng tử anh co rút lại.
“Cái… cái gì mà di vật?”
“Tôi đã ký xong đơn ly hôn rồi, anh có thể xem phần phân chia tài sản cho rõ.”
Trán anh giật giật liên hồi.
Bỗng nổi điên, giật lấy bản thỏa thuận, xé nát thành từng mảnh.
“Thỏa thuận cái gì? Tôi lúc nào nói sẽ ly hôn với em hả?!” – anh thở hồng hộc.
Tôi im lặng nhìn anh phát điên.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng thở dốc của anh.
Cả hai giằng co rất lâu.
Tôi quay mặt đi.
“Ngày mai, tôi sẽ nhờ luật sư mang giấy đến.”
Anh vòng qua bàn chạy tới, nắm chặt lấy vai tôi.
Rồi đột nhiên khựng lại.
“Em… sao lại gầy đi rồi…”
Tôi gỡ tay anh ra.
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và luống cuống của anh.
Anh vội vàng giải thích:
“Tôi không biết… tôi không nhớ đó là đồ của mẹ mình để lại cho em… Du Du, anh… anh không cố ý đâu…”
Tôi tiếp tục gỡ tay còn lại.
Bỗng thấy thật nực cười.
“Căn nhà cũ đó, anh cũng không nhớ là mẹ để lại cho tôi à?
“Nhưng anh vẫn chọn vì Bạch Duyệt Uyển mà tổn thương tôi, lấy đi thứ quý giá nhất của tôi.”
Mặt anh tái mét.
Giọng run rẩy hỏi tôi: “Những chuyện này… em nghe ai nói?”
Có quan trọng không?
Chỉ cần là sự thật.
Nguồn gốc của sự thật còn quan trọng sao?
Tôi đẩy anh ra.
Quay người, rời khỏi văn phòng của Tần Vọng Dã.
17
Về đến nhà.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ rất lâu.
Hình như tôi đã mơ thấy mẹ.
Bà vẫn như hồi tôi còn nhỏ, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Tiểu Du của mẹ, đừng sợ.
“Con vẫn còn trẻ, cho dù đã từng gặp sai người, cuộc đời vẫn có cơ hội để bắt đầu lại.
“Mẹ vẫn luôn ở đây.”
Tôi mở mắt ra.
Nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
Điện thoại dưới gối reo liên tục.
Giọng Tần Vọng Dã khàn khàn: “Du Du, dì bảo anh là em dọn đi nhiều ngày rồi… sao em không nói gì với anh…”
Tôi cúp máy.
Anh ta lại gọi tiếp.
Tôi không bắt máy, thì anh chuyển sang gửi tin nhắn thoại và gọi video.
Hàng loạt đoạn ghi âm gửi tới dồn dập như sóng trào.
“Anh thật sự không biết cái mặt dây chuyền đó là đồ mẹ để lại cho em, Du Du, anh sẽ đi tìm, sẽ nghĩ cách phục hồi lại được không?”
“Những nhân viên nói linh tinh đó, anh đã đuổi việc hết rồi, sau này sẽ không ai dám làm em khó chịu nữa.”
“Lâm Du, lần đầu tiên anh nhận ra… anh quan tâm đến em còn nhiều hơn mình tưởng…”
“Chúng ta đừng ly hôn… được không…”
Tôi hỏi: “Còn Bạch Duyệt Uyển thì sao?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Lặng im hồi lâu cũng không có phản hồi.
Tôi bật cười lạnh.
Chỉ thấy buồn nôn.
Tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta.
Sau khi tham khảo ý kiến luật sư.
Tôi không có chứng cứ trực tiếp chứng minh anh ta ngoại tình.
Nếu anh ta không chịu ký đơn ly hôn.
Kiện ra tòa sẽ không phải là con đường hiệu quả.
Một khi thua kiện, tôi sẽ phải đợi thêm sáu tháng nữa.
Hết lần này đến lần khác… tôi không thể cứ mãi dây dưa với Tần Vọng Dã.
Cách duy nhất còn lại—
Là ly thân.
18
Hai năm trời.
Để tránh bị Tần Vọng Dã tìm thấy, tôi đã đi qua không ít nơi.
Trong nước, ngoài nước.
Lúc máy bay bay ngang qua khu vực phía Đông thành phố, tôi nhìn xuống.
Chỗ đó… thay đổi quá nhiều rồi.
Chỉ có một góc nhỏ, như một vết mực cũ trên tờ giấy trắng mới tinh.
Xem tọa độ.
Hình như là căn nhà cũ của tôi.
Xuống máy bay chưa đến một tiếng.
Anh ta đã đứng trước mặt tôi.
Với bản lĩnh của Tần Vọng Dã, tôi cũng chẳng lấy làm lạ.
Nụ cười của anh mang theo vị đắng.
“Phạt anh… nhất định phải như vậy sao?
“Em đi khắp nơi, tìm mọi cách để anh không thể lần ra tung tích của em…
“Chúng ta là vợ chồng, không phải kẻ thù.”
Phía sau anh.
Một chiếc xe thể thao màu trắng chậm rãi dừng lại.
Thấy ánh mắt tôi liếc qua đó,
Tần Vọng Dã cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy biển số xe, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần.
Anh chạy tới.
Nhanh chóng chui vào ghế phụ, cãi cọ gì đó với người bên trong.
Kính xe dán lớp phản quang một chiều.
Tôi không thấy gì cả.
Nhưng tôi biết rõ là ai đang ngồi trong đó.
Hai năm trôi qua, dù trên giấy vẫn là vợ chồng.
Số tiền anh kiếm được trong công ty, tôi vẫn có quyền lợi.
Chừng đó là đủ để tôi thuê một thám tử tư nổi tiếng ở Hải Thành.
Nên tôi biết, hai tháng trước, Tần Vọng Dã say mèm, là Bạch Duyệt Uyển dìu anh vào khách sạn.
Đêm đó.
Cô ta không hề bước ra.
Sáng hôm sau, dưới tên cô ta xuất hiện thêm một chiếc xe.
Màu trắng.
Hợp với cái vẻ ngoài giả tạo sạch sẽ của cô ta.
Những chiêu trò cô ta từng dùng hai năm trước.
Bây giờ, tôi lặp lại y chang.
Quả nhiên, cô ta lại ngoan ngoãn bám theo định vị mà mò đến.
Không biết họ đang tranh cãi điều gì.
Tôi ngồi sau lớp kính quán cà phê, chống cằm nhìn ra.
Chắc là Tần Vọng Dã đang tìm cách bịt miệng Bạch Duyệt Uyển.
Mà cô ta thì cố nắm lấy chút tình yêu đang chênh vênh còn sót lại.
Tôi khuấy nhẹ tách cà phê.
Hương thơm bốc lên, thoang thoảng.
Bạch Duyệt Uyển không phải là tôi.
Tôi từng mong Tần Vọng Dã sẽ quay đầu lại nhìn mình.
Mong đến mức… bây giờ đến cả ước muốn đó, tôi cũng không còn nữa.