10
Đã mấy năm không ở, hệ thống điện trong căn nhà cũ chập chờn dữ dội.
Bóng đèn nhấp nháy liên tục, phát ra âm thanh “tách tách” khó chịu.
Lúc Tần Vọng Dã đến nơi, trời đã tối đen.
Anh đẩy cửa bước vào, gió mưa ào ạt theo đó ùa vào nhà.
Anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ mịt, cau mày:
“Lâm Du, em đang làm loạn đấy à?”
Tôi ngồi rất lâu trên chiếc ghế sofa trong căn nhà cũ mới dần nghĩ thông.
Tần Vọng Dã có lẽ đã quên rồi.
Ai đến trước, ai đến sau.
Thật ra người đến trước là tôi.
Căn nhà cũ này lưu giữ nhiều nhất ký ức tuổi thơ của chúng tôi.
Ba mẹ anh ấy bận rộn công việc,
không có thời gian để ý đến anh.
Suốt ba năm cấp ba, ba bữa mỗi ngày anh đều ăn ở nhà tôi.
Năm học lớp 12 kết thúc, anh nói với tôi:
“Dù mai sau học khác nơi, cũng phải nhớ lời hứa của tụi mình—ra trường sẽ ở bên nhau.”
Tôi đã nói: “Ừ.”
Thế nhưng năm hai đại học,
Tần Vọng Dã về nhà, dắt theo một cô gái có đôi mắt cười cong cong.
Cô ấy nói:
“Chị là hàng xóm của A Dã đúng không? Em là bạn gái anh ấy, Bạch Nhuyệt Uyển.”
Đến khi Bạch Nhuyệt Uyển nhận được thư mời từ đại học ở nước ngoài,họ chia tay trong hòa bình.
Tần Vọng Dã khi đó uống say đến đỏ mặt, kéo lấy tôi:
“Du Du, chỉ có căn nhà cũ này mới là nhà của anh.
Chỉ có nơi này… mới có em.”
Tôi từng nghĩ, đó chính là cái gọi là “nhớ mãi không quên, ắt sẽ có hồi đáp.”
Nhưng cuối cùng… Bạch Nhuyệt Uyển vẫn quay về.
Tiếng động.
Ngừng lại rồi.
11
Âm thanh từ chiếc bật lửa vang lên.
Ngọn lửa phựt lên từ tay Tần Vọng Dã.
Tôi không nhịn được, theo làn khói trong không khí mà ho lên.
Anh nhìn chằm chằm tôi, đến khi điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết.
“Khu mới được quy hoạch là xu thế tất yếu, dù có tiếc đến mấy, nơi này sớm muộn cũng sẽ bị thay thế.”
Anh nhấn mạnh:
“Sau khi quy hoạch, em sẽ nhận được một khoản đền bù.
Du Du, vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn,
tiếng mưa đập vào kính nghe rào rào dữ dội.
Có lẽ vì ánh sáng quá yếu,nên khi tôi nhìn người đàn ông đã ở bên mình suốt bao năm qua,bỗng cảm thấy anh xa lạ đến lạ thường.
Đúng như anh mong muốn,tôi gật đầu:
“Được.”
Có thể là Tần Vọng Dã không nghe rõ,anh sững người, thoáng ngạc nhiên liếc nhìn tôi một cái.
“Nếu em nghĩ thông rồi thì tốt.”
Tôi đứng dậy,
bước đến cánh cửa lớn của căn nhà cũ.
Từng giọt mưa bị gió tạt rơi lên mu bàn chân tôi.
“Chờ một lát đi, đợi mưa tạnh rồi ký hợp đồng trước.”
Anh cau mày, dập điếu thuốc, ném nó theo làn mưa:
“Ý em là gì?”
“Hợp đồng ly hôn…”
Điện thoại đột ngột vang lên.
Tôi không rõ anh có nghe thấy không.
Chỉ nghe thấy trong điện thoại, một giọng nữ có vẻ lo lắng:
“A Dã, mẹ em bị ngã rồi, mưa lớn quá, em không dám lái xe ra ngoài…”
Tần Vọng Dã quay người lao vào cơn mưa.
“Đừng lo, anh đến đón em ngay đây.”
Đèn đuôi xe bật sáng.
Thậm chí còn rọi rõ cả bùn đất bị bánh xe hất tung.
Văng lên cánh cổng sắt của nhà cũ, rồi trượt dài xuống.
Vừa vặn…
23 giờ 59 phút.
Người đàn ông tôi cưới,vẫn lựa chọn chạy về phía người phụ nữ khác trong chính ngày sinh nhật của tôi.
Gió lạnh, theo cánh cửa lớn đang mở, ùa thẳng vào nhà.
Tôi ôm lấy bản thân.
Lạnh quá.
Không sao đâu.
Rồi cũng sẽ quen thôi.
12
Đến tối, ông cụ Tống gọi điện cho hai đứa tôi, nhiệt tình mời vợ chồng tôi đến nhà sớm hơn một chút.
Tối hôm đó, tôi và Tống Mặc Thì mang quà đến biệt thự cũ của nhà họ Tống.
Tống Mặc Thì từ đầu đến cuối không hề nhắc đến cô thư ký kia.
Cũng trong đêm đó, tôi lần đầu tiên gặp Hà Thanh Tâm – người mà theo bình luận sau này sẽ chèn ép tôi để leo lên làm nữ chính.
“Ồ? Nữ phụ mấy hôm nay chắc chắn sẽ bắt đầu giở trò rồi, cô ta nhắn tin bảo nam chính cùng về nhà, nhưng anh ấy hoàn toàn không để ý đến.”
“Cô ta giờ chắc đang tìm cách gây khó dễ cho nữ chính đó.”
“Đỉnh cao kịch tính sắp tới rồi đúng không? Tôi nhớ khúc này chính là lúc nữ phụ thuê người đến quyến rũ nữ chính, rồi đổ oan nữ chính ngoại tình! Hình như là tối nay đó!”
Nhìn đống bình luận dày đặc, tôi không khỏi cẩn thận hơn với Hà Thanh Tâm.
Trên bàn ăn, lần đầu gặp mặt mà Hà Thanh Tâm đã rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho tôi.
“Chị dâu, em cũng lần đầu tiên gặp chị đó. Bình thường anh Mặc Thì chưa từng dẫn chị về nhà. Lần đầu chị em mình gặp nhau, chị đừng khách sáo nhé, cứ xem như ở nhà mình. Chị ăn nhiều một chút, mấy món này đều do em tự tay nấu đấy.”
Vừa nói, mặt cô ta vẫn cười ngoan ngoãn, nhưng tôi nghe ra được cái kiểu nói chuyện đầy ẩn ý, như thể bản thân cô ta mới là nữ chủ nhân nơi này vậy.
“Anh ấy bận công việc, với lại ông nội muốn gặp cháu dâu thì tụi em đương nhiên sẽ về ngay.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tống Mặc Thì đã trả lời thay tôi rất dứt khoát, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Hà Thanh Tâm lấy một cái.
Tự nhiên tôi lại thấy cái vẻ nghiêm túc của Tống Mặc Thì lúc này… cũng khá quyến rũ đấy chứ.
Trong bữa ăn, ông cụ Tống cũng rất hiền hậu với hai đứa tôi, chỉ là vì tuổi cao nên nói vài câu rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Ăn tối xong, Tống Mặc Thì vốn định để tôi nghỉ sớm, nhưng lại bị một cuộc gọi công việc đột xuất kéo đi.
Trong đại sảnh của biệt thự, chỉ còn lại tôi và Hà Thanh Tâm.
“Chị dâu, đến đây, em đưa chị đi dạo một vòng, quen thuộc môi trường một chút.”
Cô ta vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, còn thân mật kéo tay tôi.
Trời đã bắt đầu tối, tôi vốn định từ chối, nhưng cô ta cứ giữ tay tôi, ra sức thể hiện sự nhiệt tình.
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý đi dạo cùng cô ta trong vườn sau biệt thự.
Nhưng nhớ lại mấy dòng bình luận lúc nãy, tôi vẫn quyết định phải đề phòng một chút.
14
Khi thi đại học, anh Tần Vọng Dã bị ốm.
Tôi sợ ảnh vì vậy mà ảnh hưởng đến việc học.
Nên đã nhét bùa hộ mệnh mẹ tôi phải quỳ từng bước lên núi mới xin được vào một món đồ trang sức, cho ảnh mượn.
Nói rõ là sau này sẽ trả lại tôi!
Bạch Duyệt Uyển lùi lại một bước: “Là A Dã sợ tôi bị ốm, tự tay đeo lên cổ tôi đó.”
Chưa bao giờ,
Tôi thấy nghẹn ngào dâng thẳng lên đầu như lúc này.
Tôi đưa tay ra, cố gắng giữ bình tĩnh: “Đó là đồ của tôi, anh ấy không có quyền tặng người khác. Cô Bạch, làm ơn trả lại cho tôi.”
Nhưng ngay sau khi lời nói rơi xuống—
Cô ta như vô tình trượt tay, cái chùm nhỏ tròn tròn rơi xuống đúng vào bể cá của Tần Vọng Dã.
Con cá lớn nuốt chửng ngay lập tức.
Một giây sau lại khinh bỉ phun ra.
Quả cầu mây rơi xuống đáy bể.
Bị ướt.
Lá bùa trong đó, chắc chắn đã bị ngấm nước rồi…
Đầu tôi lập tức trắng xóa.
Bạch Duyệt Uyển “Aiya” một tiếng, tỏ vẻ áy náy: “Chết rồi, để tôi gọi A Dã vớt lên cho—”
“A!”
Chưa ai kịp phản ứng,
Tôi đã nhào tới đè lên người cô ta.
“Trả bùa cho tôi! Cô trả lại bùa cho tôi!!!”
Trong phòng,
Hình như có tiếng dì giúp việc hét lên.
Nhưng tôi không nghe thấy gì nữa, không nghe thấy gì hết!
Người phụ nữ dưới thân bắt đầu chảy máu.
Tôi bị người ta mạnh tay kéo ra.
Tần Vọng Dã đỡ cô ta dưới đất dậy, lớn tiếng quát: “Lâm Du, em điên rồi à?!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh.
“Cái bùa đó là của tôi, anh có tư cách gì mà đem tặng người khác?”
Anh khựng lại.
Ánh mắt thoáng chệch đi, lảng tránh.
Bạch Duyệt Uyển ôm mặt, nghẹn ngào bật khóc.
Lông mày anh lập tức nhíu lại: “Đồ vật là chết, con người là sống, em vì một món đồ không đáng mà đánh người thành ra thế này à?”
“Đồ vật là chết, vậy anh cũng chết rồi à?!” Tôi mất kiểm soát hét lên, “Đó là đồ của tôi! Anh dựa vào cái gì mà đưa nó cho người khác!”
Anh chẳng thèm nghe.
Cáu kỉnh đá mạnh cái thùng giấy gần đó.
“Bốp” một tiếng.
Dì giúp việc bị dọa sợ, mặt tái đi.
Rồi vội vàng giải thích: “Anh Tần, không phải phu nhân cố ý đánh người đâu…”
Anh như chẳng nghe thấy.
Cúi xuống bế Bạch Duyệt Uyển lên, sải bước bỏ đi.
Dì ngây người.
Lại quay sang an ủi tôi: “Phu nhân, cô…”
Bà không nói tiếp được.
Vì cũng chẳng biết phải an ủi thế nào.
Tôi im lặng.
Đưa tay vớt lấy cái quả cầu đan bằng tay kia.
Sợi mây đã thấm đẫm nước.
Tôi tháo từng sợi ra, tờ bùa bên trong đã mềm nhũn, tan nát.
Không thể nào trở lại như ban đầu nữa rồi…