Miểu Miểu tức đến mức bật dậy ngay lập tức, còn chưa kịp mở miệng,thì bố Biên Tự đã đập mạnh xuống bàn:
“Biên Tự! Sao tôi lại nuôi ra được cái thứ súc sinh như cậu cơ chứ!”
Biên Tự vẫn còn có chút sợ bố mình.
Thấy ông nổi giận, anh ta liền dịu giọng, nhưng vẫn không giấu được sự bất mãn khi nhìn tôi:
“Cô nói gì với bố mẹ tôi rồi? Có gì lớn đâu, sao lại kéo cả phụ huynh vào?”
Chưa kịp nói hết câu, mẹ Biên Tự đã đứng dậy, tát thẳng vào mặt anh ta.
“Mẹ! Sao mẹ lại đánh con?!”
Biên Tự giận dữ quay sang muốn trút giận lên tôi,
nhưng vừa bước lên, mẹ anh ta đã khóc lớn:
“Con lấy tư cách gì mà trách Thập Y? Mẹ với bố con xem hết rồi! Sao con lại có thể làm ra mấy chuyện ghê tởm như thế?!”
Biên Tự chết sững, quay trái quay phải nhìn mọi người, vẻ mặt khó hiểu:
“Xem cái gì cơ? Trong nhà làm gì có camera? Mấy người đừng tin mấy lời bịa đặt của Chu Thập Y!”
Bố Biên Tự lại vỗ mạnh xuống bàn, nhưng khi quay sang nói với tôi thì ông cố kìm nén cơn giận:
“Con gái, xem ra nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, con chiếu đoạn video đó cho nó xem đi.”
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Biên Tự, tôi lại mở đoạn camera giám sát lên.
Vừa xem được vài giây, sắc mặt Biên Tự lập tức tái nhợt:
“Sao tôi không biết trong nhà có lắp camera? Thập Y, đoạn video này cô lấy ở đâu ra?!”
10.
Miểu Miểu nhanh chóng lên tiếng giải thích thay tôi.
Khi biết mấy chiếc camera được lắp từ trước lúc tôi đi công tác,
Biên Tự loạng choạng suýt ngã:
“Không thể nào… Không thể nào được… Thập Y, lắp camera sao cô không hỏi ý kiến tôi?”
Tôi nhìn bộ dạng như sắp sụp đổ của anh ta, giọng bình thản:
“Nếu tôi hỏi, thì làm sao bắt được anh tại trận?
Biên Tự, đừng mong chơi trò may rủi nữa. Hiện tại chỉ mới có hai bên gia đình xem đoạn video này.
Nếu anh không đồng ý ký đơn ly hôn,tôi không ngại công khai mọi thứ lên mạng xã hội để cả thiên hạ biết anh đã làm ra cái trò bẩn thỉu gì đâu.”
Biên Tự ngồi sụp xuống ghế, ôm đầu, im lặng không nói gì.
Tiếng bụng Miểu Miểu réo lên phá tan sự yên tĩnh, tôi gõ tay xuống bàn:
“Ký hay không ký? Cho tôi câu trả lời dứt khoát.”
Mẹ Biên Tự bật dậy, đập liên tục vào lưng con trai:
“Bây giờ hối hận thì còn có ích gì? Chuyện đã tới nước này rồi, không mau làm theo lời Thập Y đi!
Con không biết xấu hổ, nhưng mẹ với bố con còn biết giữ mặt mũi đấy!”
Bố Biên Tự cũng lên tiếng:
“Ngay từ ngày cậu chọn đi sai đường, cậu nên hiểu sẽ có lúc như hôm nay. Biên Tự, đừng mong may mắn thoát được. Người nhà họ Biên chúng ta, xưa nay không ai làm mà không dám chịu!”
Biên Tự nhìn tôi, rồi quay sang nhìn bố mẹ mình.
Anh ta lau mạnh mặt một cái, sau đó mở điện thoại ra xem bản thỏa thuận ly hôn.
Tôi không hề đòi hỏi gì quá đáng.
Ngoài căn nhà là tài sản của tôi trước hôn nhân, phần lớn đồ đạc trong nhà cũng là tôi bỏ tiền ra mua.
Nếu quy ra tiền mặt, tổng tài sản tôi lấy về chiếm khoảng 60% tài sản đứng tên Biên Tự.
Quả nhiên, sau khi đọc xong, Biên Tự không nói lời nào, ngoan ngoãn ký tên.
“10 giờ sáng mai, gặp nhau ở cục dân chính.”
Nói xong, tôi gật đầu chào bố mẹ anh ta, rồi kéo Miểu Miểu rời khỏi quán.
Cả ngày hôm nay cô ấy đã đi theo tôi, buổi tối tất nhiên tôi phải đãi một bữa thật ngon.
Không ngờ đang ăn giữa chừng thì Cố Diên Lễ cũng tới.
“Đến không báo trước, mong em không phiền. Coi như bữa này là lời cảm ơn anh giúp đỡ cũng được.”
Sao tôi lại phiền được chứ. Tôi vội vàng nói:
“Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng mà bữa này không thể tính là cảm ơn đâu. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ mời ngài…”
Chữ “ngài” vừa nói ra, tôi lỡ miệng dùng từ kính ngữ:
“…à không, em sẽ mời anh đi ăn đàng hoàng! Nếu một bữa chưa đủ, thì ta ăn vài bữa, có thể rủ thêm cả Miểu Miểu và luật sư Ngô nữa.”
Cố Diên Lễ chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Tối về nhà, khi nghe tôi kể lại chuyện gặp bố mẹ Biên Tự,bố mẹ tôi cũng có chút chạnh lòng.
“Con gái, thằng Biên Tự đúng là tồi thật, nhưng bố mẹ nó thì không tệ. Con không làm lớn
chuyện ở công ty là đúng rồi, sức khỏe họ yếu, chẳng may xảy ra chuyện thì chính con cũng không vui được đâu.”
Tôi cũng nghĩ giống vậy.
Nên sau khi gặp bố mẹ Biên Tự, tôi đã dứt khoát gác lại chuyện tới công ty làm lớn chuyện.
Giờ chỉ chờ làm xong thủ tục ly hôn, rồi mới đến lượt tính sổ với Phan Mộng.
Sáng hôm sau, tôi và Biên Tự gặp nhau trước cửa Cục dân chính.
Trông anh ta như cả đêm không ngủ, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một.
Thấy tôi, môi anh ta động đậy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Có sẵn giấy ly hôn, thủ tục diễn ra rất nhanh.

