Nhưng chỉ cần có thể khiến Biên Tự phải trả giá, tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền đó.
“Vâng, vậy phiền anh rồi.”
Anh họ của Miểu Miểu lấy điện thoại ra, bảo Miểu Miểu gửi số liên lạc của tôi cho anh.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được một lời mời kết bạn:
【Tôi là Cố Diên Lễ.】
Vừa chấp nhận kết bạn, đang định đổi tên ghi chú thì anh ấy đã gửi một tấm danh thiếp:
“Em cứ add anh ấy trước đi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện giải thích sơ qua tình hình. Người này là bạn tôi, sẽ tính cho em giá ưu đãi người quen, phí không quá cao đâu.”
Không ngờ Cố Diên Lễ lại chu đáo đến vậy.
Miểu Miểu vui vẻ khoác tay anh họ:
“Anh họ! Em biết mà, mang anh đi theo là đúng đắn vô cùng!”
Miểu Miểu nói chẳng sai, và tôi thật sự rất biết ơn.
Tôi nhìn Cố Diên Lễ, nghiêm túc nói:
“Chờ em giải quyết xong đống chuyện rác rưởi này, nếu anh rảnh, em muốn mời anh một bữa để cảm ơn.”
Bố mẹ tôi cũng nhanh chóng nói lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh.
Khóe môi Cố Diên Lễ khẽ cong, sắc mặt dịu lại vài phần:
“Được, tôi nhất định sẽ nhận lời mời đó. Nhưng mà, tôi chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi,đừng xưng ‘anh’ với ‘ngài’ nữa, nghe xa cách lắm.”
6.
Đang nói chuyện, luật sư Cố giới thiệu — anh Ngô — đã chấp nhận kết bạn WeChat với tôi.
Có lẽ là vừa rồi Cố Diên Lễ đã nhắn tin báo trước cho anh ấy.
Luật sư Ngô chủ động nhắn chào, nói rằng mai sẽ liên lạc lại với tôi.
Có được một luật sư giỏi, tôi cảm thấy cuộc ly hôn này mình đã nắm chắc phần thắng một nửa rồi.
Đúng lúc đó, Miểu Miểu mở lời:
“Thập Y, công ty mà Biên Tự đang làm việc thực ra là công ty của anh họ tớ đấy.”
Tôi nhìn sang Cố Diên Lễ, thấy anh khẽ đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng:
“Đúng vậy, công ty là của nhà tôi. Giờ do anh trai tôi điều hành. Tôi sẽ về nói với anh ấy, để anh ấy kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ nhân viên xem có ai dùng thân thể để đổi hợp đồng như Biên Tự không.”
Nếu còn ai khác cũng đang làm việc kiểu đó,thì với một công ty lớn, đây chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng.
Một khi bị phanh phui, hậu quả sẽ rất nặng nề.
Tôi vốn định làm ầm lên tại công ty của Biên Tự, giờ cũng nguội bớt ý định.
Có lẽ nhìn thấy biểu cảm của tôi, Miểu Miểu nói thêm:
“Thập Y, thật ra việc này lại là cơ hội tốt cho nhà anh họ tớ. Công ty càng lớn thì càng dễ có sơ suất trong quản lý. Phải đưa vấn đề ra ánh sáng rồi giải quyết dứt điểm, công ty mới phát triển bền vững được.”
Cố Diên Lễ cũng gật đầu:
“Đúng thế. Em muốn làm gì cũng là quyền của em. Đừng ngại hay e dè bất kỳ điều gì cả.”
Sự nghĩa khí của Miểu Miểu và sự giúp đỡ đúng lúc như tiếp thêm sinh lực từ Cố Diên Lễ khiến tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Miểu Miểu nhận ra ngay, cô ấy ôm lấy vai tôi, lắc mạnh một cái:
“Cậu biết rồi đấy, tớ ngoài shopping và chơi game thì chẳng có việc gì đứng đắn. Dạo này cậu đi đâu cũng phải kéo tớ theo, xem ai còn dám bắt nạt cậu!”
Tôi và Miểu Miểu là bạn thân từ hồi cấp hai.
Khi đó, vì bố mẹ quá bận công việc, cô ấy buộc phải chuyển trường về thành phố nơi ông bà nội sinh sống.
Toàn thân mặc đồ hiệu, cô ấy hoàn toàn lạc lõng giữa một thị trấn nhỏ như chỗ chúng tôi.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, cô ấy đã bị chặn ở góc lớp đòi tiền…
Hồi nhỏ, tôi từng học vài năm Taekwondo.
Lại thêm thời gian đó tôi nghiện mấy bộ phim xã hội đen kiểu Hồng Kông.
Hễ gặp chuyện bất bình là tôi lao lên không suy nghĩ.
Và thường thì tôi không chỉ đánh nhau, mà còn… thắng.
Biết việc mình làm không thể để nhà trường và phụ huynh biết, mà đám đầu gấu kia cũng không dám làm lớn chuyện.
Tôi chìm đắm trong ảo tưởng “anh hùng cứu mỹ nhân”, chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, cũng không xem đó là chuyện to tát.
Không ngờ hôm sau, phía sau tôi lại có thêm một “cái đuôi nhỏ”.
Lúc đó Miểu Miểu vừa chuyển tới môi trường mới, tính cách vẫn chưa tự tin và bộc trực như bây giờ.
Ngày nào cô ấy cũng lặng lẽ đi theo tôi, đến nói chuyện còn ít.
Tôi đuổi đi mấy lần không được, cuối cùng cũng mặc kệ.
Thành ra lúc nào cũng có người lẽo đẽo phía sau.
Sau này, bố mẹ Miểu Miểu biết chuyện con gái bị bắt nạt ở trường, liền tranh thủ đến thăm cô ấy.
Cũng từ lần đó, mẹ Miểu Miểu nắm lấy tay tôi, hỏi tôi có sẵn lòng làm bạn với “bé cưng” của bà không.
Có thể là vì tôi đã giúp cô ấy một lần, cũng có thể vì tôi khi đó nhìn quá ngay thẳng, chẳng có mưu mô gì.
Và thế là, tôi vô tình được một gia đình giàu có “thu nhận” làm người thân không chính thức.
Từ đó, Miểu Miểu rất thích bám lấy tôi.
Lên cấp ba, cô ấy cũng không về sống với bố mẹ, tôi đi đâu cô ấy đi đó.
Thậm chí lên đại học, hai đứa cũng cùng một thành phố.
Trước khi vào đại học, lúc nào tôi cũng là người bảo vệ cô ấy.
Nhưng sau khi vào đại học, khoảng cách giàu nghèo, những trò chơi quyền lực và thủ đoạn đã khiến tôi chịu không ít thiệt thòi.
Và thế là hai đứa tôi hoán đổi vị trí — cô ấy bắt đầu trở thành người bảo vệ tôi.
Nếu lần này không có Miểu Miểu, có lẽ tôi thật sự đã phải nuốt cục tức này vào trong.
Nghĩ đến đó, tôi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Miểu Miểu:
“Cảm ơn cậu, đã giúp tớ nhiều như vậy.”
7.
Sau khi ở viện một đêm, các chỉ số sức khỏe đã ổn định trở lại, tôi làm thủ tục xuất viện.
Cố Diên Lễ thật sự đã kể chuyện Biên Tự cho anh trai mình nghe — sáng sớm, anh nhắn tin cho tôi:
【Công ty sẽ bắt đầu quy trình điều tra nội bộ ngay hôm nay.】
Biết Biên Tự đã đến công ty, tôi liền chuẩn bị quay về nhà.
Miểu Miểu đến bệnh viện từ sớm, kiên quyết bám theo tôi mọi nơi.

