Anh ta kéo tay Phan Mộng lại định nói cho ra lẽ.
Đúng lúc đó, một bóng người chen qua đám đông: “Phan Mộng! Sao con có thể đi phá
hoại gia đình người khác? Từ nhỏ đến lớn mẹ đã dạy con như thế nào, con quên hết rồi sao?!”
“Bốp!”
Bà Phan tát cho Phan Mộng một cái thật mạnh.
Tôi không ngờ, những nhân vật mấu chốt lại xuất hiện đầy đủ thế này.
Lúc này, tôi không còn việc gì để làm nữa, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía mẹ của Phan Mộng.
Cố Diên Lễ khẽ nói bên tai tôi: “Phan Mộng là con riêng. Mẹ cô ta trước đây là người giúp
việc cho một gia đình giàu có, nhân lúc bà chủ vắng nhà, bà ta lên giường với ông chủ đang say rượu. Sau đó có thai, rồi sinh ra Phan Mộng.”
Hèn gì, lần đầu gặp tôi, bà ta lại nói mấy câu như vậy. Thì ra bản thân bà ta cũng từng là người giúp việc có dã tâm.
“Sau khi mang thai, bà ta được cha Phan Mộng chu cấp nuôi riêng bên ngoài. Nhưng khi biết đứa bé là con gái, cuộc sống của bà ta bắt đầu rơi vào địa ngục.”
Bà chủ nhà kia không thể sinh con, đó là lý do bà ta đồng ý để bà Phan sinh đứa bé.
Nhưng sau khi biết là con gái, bà chủ bắt đầu dằn vặt mẹ Phan Mộng từng chút một.
Hiểu quá rõ cuộc sống của kẻ thứ ba khổ sở thế nào, nên từ nhỏ, bà Phan đã dạy con gái mình phải tìm một người đàn ông tốt, sống sung sướng.
Không ngờ cuối cùng, Phan Mộng vẫn đi đúng con đường cũ của mẹ mình.
“Bản thân bà cũng chẳng ra gì, dựa vào đâu mà đánh tôi?!”
Phan Mộng tức tối hét lên khiến sắc mặt mẹ cô ta trắng bệch.
Xung quanh có rất nhiều người đang chỉ trích Phan Mộng, nhưng cô ta không còn giả vờ đáng thương nữa mà gào lớn:
“Toàn là mấy kẻ đạo đức giả! Tôi muốn sống tốt thì có gì sai?!
Ruồi không đậu trứng lành, tôi dụ được Biên Tự thì chứng tỏ bản thân anh ta cũng chẳng tử tế gì!”
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, để lại mẹ cô ta và Biên Tự đứng ngẩn ngơ như mất hồn.
Kết quả hôm nay còn kịch tính hơn tôi tưởng. Phan Mộng dù không hối cải, nhưng mục đích của tôi đã đạt được.
Tôi tin sẽ có người tung toàn bộ đoạn video lên mạng. Tôi muốn là—Phan Mộng chết xã hội.
Khi tôi đang thu dọn đồ rời đi, Biên Tự lẽo đẽo tiến lại gần:
“Thập Y, anh sai đến vậy sao?”
Miểu Miểu chen lên, đẩy anh ta ra rồi trợn mắt: “Sao, giờ tình nhân không thèm anh nữa nên quay lại tiếc nuối hả?”
Tôi thì từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Thu dọn xong, bên cạnh tôi chỉ còn Cố Diên Lễ và Miểu Miểu, Biên Tự đã biến mất.
Nửa tháng sau là ngày nhận giấy ly hôn.
Tôi cứ nghĩ Biên Tự sẽ bày trò gì đó. Nhưng vừa thấy ba anh ta đi cùng, tôi đã hiểu.
Biên Tự muốn lật kèo, nhưng ba anh ta không cho cơ hội.
Tôi chào hỏi: “Cháu chào chú ạ.”
Ông gật đầu rồi nói: “Con gái à, chú và mẹ Biên Tự đều đã thấy hết mọi chuyện trên mạng rồi. Là thằng
Biên Tự không ra gì, không liên quan gì đến cháu. Đợi hai đứa làm xong thủ tục, vợ chồng chú sẽ đưa nó về quê sống.”
Biên Tự cúi đầu không nói một lời, bảo làm gì thì làm nấy.
Làm xong thủ tục, tôi tạm biệt ông:
“Chú ạ, chú và dì giữ gìn sức khỏe nhé.”
Ông gật đầu, mắt đỏ hoe:
“Thập Y, là nhà họ Biên không có phúc. Sau này con phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Cũng đừng mất niềm tin vào đàn ông, không phải ai cũng tệ như Biên Tự đâu.”
Tôi không ngờ mình sẽ nhận được lời này từ ba chồng cũ. Ngẩn ra một lúc, tôi khẽ cười gật đầu.
Trước khi rời đi, tôi thấy Biên Tự ngẩng lên nhìn tôi, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng bị ba anh ta kéo đi mất.
Sau này tôi mới biết, vì ảnh hưởng quá xấu, Biên Tự và Phan Mộng đều bị công ty sa thải.
Mấy người khác cũng từng “đi đường tắt” như Biên Tự cũng bị xử lý.
Ngày Biên Tự rời công ty, anh ta gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi thấy nhưng không trả lời. Sau đó chặn và xóa mọi liên lạc.
Còn Phan Mộng, sau khi rời công ty thì biệt tăm.
Nghe nói vài tháng sau cô ta trở thành tình nhân của một đại gia, nhưng chưa được bao lâu đã bị vợ cả phát hiện.
Bị lột sạch đồ giữa đường. Sau này nghe nói, cô ta phát điên rồi.
Thấy ai cũng hỏi: “Anh có thể cưới em không? Em muốn sống sung sướng, không lo cơm áo.”
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại. Tôi giữ lời mời Cố Diên Lễ đi ăn để cảm ơn.
Muốn nói thật nhiều điều, nhưng không lời nào đủ để thể hiện hết lòng biết ơn của tôi dành cho anh ấy và Miểu Miểu.
Thế nên chỉ vài ngày sau, tôi lại tìm cớ rủ họ đi ăn tiếp.
Nhưng lần này, chỉ có mình Cố Diên Lễ đến.
Xem tin nhắn xin lỗi mà Miểu Miểu gửi tôi, tôi ngồi đối diện anh ấy mà thấy ngượng ngùng, không biết mở lời thế nào.
“Là anh không cho Miểu Miểu đi.”
Cố Diên Lễ phá tan bầu không khí ngại ngùng. Sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, anh nói một câu khiến tôi choáng váng:
“Anh nói với cô ấy rằng anh muốn theo đuổi em. Vậy em nghĩ sao?”
Nghĩ sao à? Tôi có thể nghĩ sao đây? Tôi biết Cố Diên Lễ không phải kiểu người đi theo lối mòn, nhưng không ngờ anh lại táo bạo đến mức này!
Hôm đó, tôi hoảng hốt bỏ chạy.
Nhưng Cố Diên Lễ lại không cho tôi cơ hội từ chối.
Từ hôm đó, anh bắt đầu “tăng độ hiện diện” cực mạnh.
Ngoài tôi ra, ai cũng thấy Cố Diên Lễ là người tốt.
Còn tương lai tôi có ở bên anh hay không?Cứ để thời gian trả lời.

