Vừa mới treo xong băng rôn, Miểu Miểu từ đâu xuất hiện:

“Có chuyện vui thế này mà cậu không gọi tớ?!”

Cô ấy vừa giúp tôi cố định băng rôn, vừa làu bàu đầy trách móc.

Tôi nhìn thấy Cố Diên Lễ đi phía sau cô ấy, hơi ngại:

“Chút nữa sẽ có rất nhiều người quay clip, em sợ anh bị liên lụy.”

Tưởng Miểu Miểu sẽ do dự, ai ngờ cô nàng vén tóc mái, nói tỉnh bơ:

“Gương mặt xinh đẹp thế này mà sợ gì? Tớ đã nói sẽ cùng cậu chiến đến cùng rồi, tất nhiên phải xuất hiện chứ!”

12.

Sau khi mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy,

thấy Cố Diên Lễ vẫn chưa rời đi, tôi bật loa ngoài đã chuẩn bị sẵn.

Và “câu chuyện tình yêu bí mật” giữa Biên Tự và Phan Mộng

bắt đầu được phát to giữa khuôn viên công ty…

Rất nhiều người bị tiếng loa thu hút, vừa nhìn thấy nội dung trên băng rôn liền đứng sang một bên, giơ điện thoại lên quay tôi.

Thấy vậy, tôi bảo Miểu Miểu dựng thêm hai cái standee quảng cáo.

Trên đó ghi chi tiết tất cả những món đồ mà Phan Mộng đã dùng trong lúc tôi đi công tác.

Không lâu sau, có người nhận ra tôi:

“Ê, video tối qua trên mạng là do chị đăng đúng không?”

Thấy tôi gật đầu, người đó lập tức chia sẻ cho người bên cạnh.

“Phan Mộng sáng nay đi làm muộn. Nhưng chắc do tốc độ mạng của mỗi người khác nhau nên hiện vẫn chưa có nhiều người trong công ty biết mấy chuyện cô ta đã làm.”

Nghe Cố Diên Lễ nói vậy, tôi gật đầu thở phào.

Chỉ cần cô ta có mặt là được. Chứ tôi không muốn mình tự biên tự diễn một màn như vậy.

Đám đông xung quanh bắt đầu chia sẻ video trong các group khác nhau.

Khoảng 15 phút sau, Phan Mộng xuất hiện.

Mắt cô ta sưng đỏ, vừa thấy băng rôn liền lao tới muốn giật xuống, nhưng bị Miểu Miểu đẩy bật ra.

“Chu Thập Y! Cô dám dùng cách này để khiêu khích tôi à?!”

Để mọi người nghe rõ lời Phan Mộng, Miểu Miểu đã nhanh tay tắt loa ngoài ngay khi cô ta vừa xuất hiện.

Nghe tiếng gào giận dữ của Phan Mộng, không chỉ tôi mà rất nhiều người đứng xem cũng phá lên cười.

“Tôi có gì mà không dám? Tôi đã nói rồi, tốt nhất cô hãy chuẩn bị tinh thần chịu hậu quả vì dám chọc vào tôi.”

Không giống vẻ kiêu căng ngạo mạn hôm trước,

hôm nay Phan Mộng trông vô cùng yếu đuối, tội nghiệp.

Nghe tôi nói vậy, cô ta sụt sịt vài tiếng, rồi bật khóc:

“Cô đã hủy hoại danh dự của tôi trên mạng, giờ còn đến tận công ty để gây sự? Cô định ép tôi vào chỗ chết à?!”

Tôi vốn đã biết đầu óc cô ta có vấn đề.

Nhưng không ngờ, giữa chốn đông người như thế này, cô ta cũng chẳng hề e ngại mà nói ra mấy lời lố bịch.

Tôi còn chưa kịp phản bác, Miểu Miểu đã nhanh mồm mắng cho một trận ra trò.

Mặt Phan Mộng lúc thì đỏ bừng, lúc thì tím tái.

Miệng “tôi… tôi…” mãi mà không nói nổi câu nào hoàn chỉnh.

Không biết ai trong đám đông hét to một câu:

“Quả nhiên làm tiểu tam thì phải mặt dày!”

Phan Mộng nghẹn thở, ngay giây sau đó liền òa khóc nức nở.

Đúng lúc đó, Biên Tự xuất hiện, lững thững chen qua đám người rồi che chắn cho Phan Mộng:

“Nhìn cái gì mà nhìn! Không có việc gì làm à? Biến hết cho tôi!”

Sau đó, anh ta quay sang nhìn tôi:

“Chu Thập Y, tôi đã đồng ý ly hôn rồi. Nhà và tiền tôi cũng đưa hết cho cô rồi, cô còn đến đây làm loạn cái gì nữa?”

Nghe vậy, tiếng khóc của Phan Mộng chợt khựng lại, cô ta nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin nổi:

“Nhà mà anh cũng đưa cho cô ta? Anh nói sẽ cưới em cơ mà! Nhà mà mất rồi, sau này chúng ta sống ở đâu?!”

Câu nói vừa dứt, cả đám đông đồng loạt xuýt xoa.

Ai cũng bị độ trơ trẽn của Phan Mộng làm cho câm nín.

“Căn nhà đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, sao lại không thuộc về tôi được?”

Ngôi nhà đó từ khi ba mẹ tôi mua đến nay đã tăng giá không ít.

Giờ thì xung quanh còn có trường học, giao thông thuận tiện, tiện ích đầy đủ.

Giá nhà bây giờ đã gấp đôi lúc mới mua.

Biên Tự tuy lương cao thật đấy, nhưng để mua lại căn nhà tương tự thì chắc còn lâu.

Bị tôi vạch trần ngay tại chỗ là “người không nhà”, sắc mặt Biên Tự xấu đến mức không thể tả.

Còn Phan Mộng, vừa nghe tôi nói dứt câu liền lập tức hất tay Biên Tự ra:

“Đồ lừa đảo! Không có nhà mà cũng bày đặt tán tỉnh tôi! Anh chỉ là thằng ăn bám!

Anh nghĩ anh có tư cách gì mà bắt tôi phải sống sung sướng bên anh?!”

Nói xong, Phan Mộng xoay người bỏ đi.

Bị mất mặt trước đám đông như vậy, Biên Tự sao có thể nuốt trôi?