Thời hạn công tác ở nước ngoài ba tháng kết thúc sớm hơn dự kiến.

Để chuẩn bị bất ngờ cho kỷ niệm năm năm ngày cưới, tôi đã đổi vé máy bay về nhà.

Vừa bước vào nhà, tôi liền hắt hơi liên tục.

Tôi còn tưởng là viêm mũi dị ứng tái phát.

Đang định mở cửa sổ để thông gió, vừa đi ra ban công, tôi đã thấy những chậu cẩm tú cầu được chăm sóc kỹ lưỡng rơi vãi đầy đất.

Nhìn những vết cắn trên lá, tôi lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến mình hắt hơi.

Trong nhà có mèo vào.

Nén cơn tức giận, tôi đi kiểm tra từng phòng một.

Trong phòng tắm, chai sữa tắm đắt tiền mới mua không lâu đã bị dùng mất một nửa.

Trong tủ quần áo, chỗ tôi để đồ bị lật tung bừa bãi.

Khi tôi thấy thỏi son chưa từng khui đã có dấu hiệu bị dùng, tôi gọi ngay cho chồng:

“Anh đưa phụ nữ về nhà à?”

Bên kia điện thoại khựng lại:

“Vài hôm trước A Lỗi và bạn gái cậu ấy có qua chơi, uống say nên ngủ lại một đêm, sao vậy em?”

Giọng anh ta rất bình thản, như thể tin chắc tôi sẽ không phát hiện được gì.

Sau khi cúp máy, để xác nhận nghi ngờ, tôi lục lại bài đăng của bạn gái A Lỗi trên WeChat tháng trước.

【Mèo đáng yêu thật đấy, tiếc là tôi bị dị ứng lông mèo, chẳng bao giờ được ôm mèo như người ta cả!】

1.

Từng dấu hiệu cho thấy, Biên Tự đã ngoại tình.

Sự nghi ngờ và thất vọng gần như nhấn chìm tôi.

Tôi định sẽ làm rõ mọi chuyện với anh ngay lập tức.

Nhưng mấy hôm nay vì chạy tiến độ công việc, tôi ngủ chưa được 5 tiếng mỗi ngày.

Cộng thêm chênh lệch múi giờ, đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi biết cơ thể mình đã chạm ngưỡng chịu đựng.

Tôi uống một viên thuốc dị ứng, rửa mặt qua loa rồi ngủ tạm trong thư phòng.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, tôi bị tiếng nói chuyện bên ngoài làm tỉnh giấc.

Nhìn đồng hồ, tôi mới chỉ ngủ chưa đến nửa tiếng.

Điện thoại hiện cuộc gọi nhỡ từ Biên Tự, kèm theo vài tin nhắn:

【Anh mới nhớ ra, em về sớm mà không báo trước gì cả? Anh không ra sân bay đón được rồi!】

【Em chắc mệt lắm đúng không? Gọi mãi không thấy em nghe, anh đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi về ngay nhé!】

Tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn rì rầm, tôi nghĩ chắc anh ta đưa ai đó về nhà.

Tôi đứng dậy, mở cửa định chào hỏi thì bất ngờ chạm mắt với một cô gái trẻ:

“Cô là ai? Sao cô lại vào được đây?”

Cô ta lên tiếng trước.

Nhìn thấy con mèo Maine Coon trong tay cô ta, mặt tôi tối sầm lại, vội đưa tay bịt mũi.

“Cô bị điếc à? Tôi đang hỏi, cô là giúp việc do anh Tự thuê hả?”

Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên trông khá giống cô gái trẻ từ trong bếp bước ra.

Thấy tôi, bà ta quan sát từ trên xuống dưới, sắc mặt có chút khó chịu:

“Trông thế này mà cũng đi làm giúp việc? Có khi có ý đồ không hay cũng nên!”

Đầu tôi đau nhói từng nhịp một, tôi cố nhịn cảm giác khó chịu, lạnh giọng nói:

“Đây là nhà của tôi! Các người tự tiện xông vào khi chưa được chủ nhà cho phép, tôi có quyền kiện các người tội xâm nhập trái phép!”

Sắc mặt cô gái trẻ cứng lại, ánh mắt liếc nhanh về phía người phụ nữ trung niên, rồi quay sang tôi gắt gỏng:

“Xàm ngôn! Có phải thấy nhà này khá giả nên cô muốn trèo lên làm bà chủ à? Cô là người của công ty giúp việc nào? Tôi sẽ đi khiếu nại cô!”

Nhìn bộ dạng méo mó vì cãi chày cãi cối của cô ta, tôi không khỏi cau mày.

Tôi không hiểu vì sao Biên Tự lại có thể vì một người như thế mà phản bội tình cảm và hôn nhân nhiều năm của chúng tôi.

Nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người phụ nữ kia, cùng ánh nhìn thoáng qua ban nãy của cô gái trẻ,tôi đoán họ là mẹ con.

Còn người phụ nữ trung niên kia, có lẽ hoàn toàn không biết con gái mình đã phá hoại gia đình người khác.

Cơ thể tôi mệt mỏi đến cực điểm.

Khi nói chuyện với bà ta, giọng tôi nhỏ đi đôi chút:

“Trên kệ tủ tivi có ảnh cưới, bà nhìn là biết tôi mới là nữ chủ nhân của căn nhà này.”

Nghe vậy, người phụ nữ trung niên quay đầu nhìn về phía kệ tivi.

Trái lại, trên mặt cô gái trẻ lại nở một nụ cười khó hiểu.

Trong lòng tôi chợt thắt lại, ngay sau đó liền nghe người phụ nữ trung niên nói:

“Trên kệ tivi là ảnh chụp chung của con gái tôi với Biên Tự, làm gì có cô ở đó?”

Sau khi phát hiện trong nhà có mèo, tôi đã tức đến mức tìm xem còn chỗ nào bất thường nữa không.

Bởi vì khung ảnh trên kệ tivi không hề bị xê dịch,nên tôi đã không nhìn kỹ nội dung bức ảnh.

Không ngờ chỉ một sơ suất như vậy,lại khiến tôi rơi vào thế bị động.

Tôi không còn tâm trạng đôi co với họ, cũng chẳng định giữ thể diện cho tình nhân của Biên Tự.

Tôi trực tiếp rút điện thoại ra, bấm số báo cảnh sát.

Nhưng vừa mới nói được vài chữ,cô gái trẻ đã lao lên đẩy mạnh tôi một cái.

Con mèo trong lòng cô ta bị hoảng sợ, vung móng cào tôi một nhát.

Điện thoại rơi xuống đất.

Bàn tay đang che mũi miệng vì đau cũng vô thức buông lỏng.

Con mèo ở quá gần tôi.

Chỉ trong chớp mắt, tôi bắt đầu ho sặc sụa không ngừng.

“Dẫn con mèo đi… cút khỏi nhà tôi!”

Tôi khó nhọc thốt ra câu đó.

Thấy vậy, cô gái trẻ không những không bế mèo tránh xa,mà còn giơ con mèo lên áp sát người tôi:

“Ơ kìa! Cô không phải bị dị ứng mèo đấy chứ? Mèo đáng yêu thế này cơ mà! Chỉ cần cô ôm nó một cái, tôi sẽ không chấp nhặt mấy lời cô vừa nói đâu!”