Tôi không đáp, chỉ đặt đơn ly hôn lên bàn.

Ngay khi mẹ chồng sắp bật khóc, cửa phòng bao bỗng mở ra.

Cố Tiểu Trầm bước vào.

Và anh ta… còn đưa theo cả Hạ Vi.

Cô ta khoác áo vest của Cố Tiểu Trầm, ánh mắt đảo qua cả phòng bao, vẻ mặt đương nhiên, như thể sắp trở thành Tân phu nhân nhà họ Cố.

Phòng bao lập tức im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều dồn về phía hai người họ.

Mẹ chồng giọng run rẩy:

“Tiểu Trầm, sao con lại đưa cô ta đến nữa?”

Ba chồng giận đến đập vỡ ly rượu:

“Cố Tiểu Trầm! Con điên rồi à?!”

Cố Tiểu Trầm không trả lời, chỉ liếc nhìn chiếc áo khoác tôi đang mặc, rồi ánh mắt rơi lên mặt tôi:

“Ăn xong rồi chứ?”

“Ừ.” – Tôi đáp bình tĩnh. – “Tôi muốn về nhà.”

Anh ta như thở phào nhẹ nhõm:

“Được, về đến nơi nhớ nhắn cho tôi.”

Anh ta nói nhẹ bẫng như gió, rồi nghiêng người, kéo Hạ Vi lên đứng trước mặt mọi người:

“Ba, mẹ.

Ba mẹ cũng biết thầy của con đã mất, trước khi qua đời còn giao phó Vi Vi cho con.

Con không thể làm trái lời hứa.

Thời gian tới, con phải sắp cho cô ấy một công việc, tạm thời để cô ấy vào công ty.”

Cái thái độ thẳng thắn ấy, khiến cho mọi chất vấn vừa rồi của chúng tôi như thể chuyện bé xé ra to.

Hạ Vi nở nụ cười vừa phải, đưa tay định khoác lấy tay mẹ chồng:

“Cháu chào dì ạ.

Anh Tiểu Trầm luôn chăm sóc cháu, hôm nay còn đưa cháu đến gặp mặt các bậc trưởng bối.

Nhân tiện mọi người đều có mặt, không bằng để cháu kính một ly?”

Mẹ chồng lúng túng nhìn tôi:

“Chi Dao à… hay là… con ngồi xuống, hai đứa nói chuyện lại xem?”

Tôi đang định từ chối, Hạ Vi lại bất ngờ chen lời, ánh mắt mang theo khiêu khích:

“Chị Chi Dao cũng ngồi xuống đi mà.

Dù gì thì chị cũng là chị dâu, có vài chuyện… chị nên biết rõ, chị nói có đúng không?”

Chát!

Một tiếng tát giòn tan vang lên trong phòng bao.

Tôi kinh ngạc nhìn thấy mẹ tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Hạ Vi.

“Mẹ?!”

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn tôi, giọng run run:

“Con là đứa mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng… Mẹ chẳng lẽ không hiểu con sao?”

“Từ năm 22 tuổi con lấy nó, đến giờ đã 27 tuổi rồi, năm năm đấy con biết không!”

“Vì nó, con từ bỏ cơ hội du học, thay nó quán xuyến công ty. Nó xã giao uống đến xuất huyết dạ dày, con canh chừng bên giường bệnh ba ngày không chợp mắt.”

“Con yêu nó như thế, nếu không phải đã chết lòng rồi, làm sao có thể buông tay nổi?”

“Mẹ không mong con phải vinh hoa phú quý, nhưng hôm nay nó dắt nhân tình đến nhục mạ con trước mặt mọi người, là mẹ đây, không thể nuốt trôi cục tức này!”

“Con không muốn ra tay, thì để mẹ ra tay thay con!”

Lời mẹ như một cú đánh mạnh, khiến nước mắt tôi cuối cùng cũng tuôn rơi.

Hạ Vi ôm mặt, nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt.

Cố Tiểu Trầm lập tức chắn trước cô ta, gương mặt u ám đến đáng sợ:

“Chi Dao, từ khi nào em học được cách kéo người lớn vào chuyện của chúng ta…”

“Em biết anh ghét nhất điều gì ở em không?”

Tôi không để anh ta nói hết câu, tiến lên tát cho anh ta một cái.

“Cố Tiểu Trầm, người đáng bị đánh nhất là anh!”

Tát xong, tôi rút đơn ly hôn từ trên bàn, mạnh tay ném vào người anh ta.

Cố Tiểu Trầm bắt lấy tập giấy, vừa nhìn thấy tiêu đề, con ngươi lập tức co rút:

“Chi Dao… em muốn ly hôn?”

5

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ta, nhìn dáng vẻ hoảng loạn khi anh nắm lấy cổ tay tôi, miệng cứ nói rằng “chúng ta còn có thể cứu vãn”, chỉ cảm thấy… nực cười đến cực độ.

Anh ta đã quên mất Hạ Vi còn đứng bên cạnh, quên sự tuyệt tình ngoài phòng sinh, quên luôn sự lạnh nhạt của những ngày vừa qua.

Dường như chỉ cần tôi không nhắc đến ly hôn, thì tất cả tổn thương đều có thể coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng còn những khoảnh khắc tôi một mình trong phòng cấp cứu, những đêm thức trắng ôm bụng trống rỗng mà ngơ ngẩn, những chân tình bị dẫm nát không thương tiếc…

Làm sao có thể xóa nhòa dễ dàng như vậy?

Tôi hất tay anh ta ra, giọng lạnh như băng:

“Anh còn đang mơ à?”

“Tôi đã ký sẵn đơn ly hôn.

Anh hợp tác thì đôi bên đường ai nấy đi trong êm đẹp.

Còn nếu anh cố kéo dài, thì tôi sẽ để cả công ty biết rõ những gì anh đã làm.”

Chưa đợi Cố Tiểu Trầm phản ứng, mẹ chồng đã vội cắt lời:

“Chi Dao, mẹ biết lần này Tiểu Trầm sai, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện lớn, cả nhà ngồi xuống nói chuyện lại có được không?”

Cố Tiểu Trầm, người luôn bình tĩnh, nay đã rối loạn:

“Chi Dao, em đừng kích động.”

“Tôi không hề kích động.” – Tôi nhìn thẳng vào anh ta – “Ngay từ cái ngày anh tan làm không về nhà mà chạy đi nấu cơm cho cô ta, chúng ta đã nên kết thúc rồi.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/anh-chon-cach-bo-roi-toi/chuong-6