Khi tôi mang thai tháng thứ chín, trong lúc dọn dẹp bộ nhớ camera hành trình, tôi phát hiện ra một bí mật.

Điểm kết thúc trong lộ trình đi làm mỗi ngày của chồng tôi, luôn là một khu chung cư xa lạ ở phía tây thành phố.

Trong đoạn ghi hình, có cảnh anh ấy xách túi đồ ăn xuống xe, có bóng lưng anh ấy quen đường bước vào tòa nhà.

Thậm chí có một lần, ghi âm còn rõ ràng vang lên giọng một cô gái dịu dàng trách móc:

“Hôm nay sao trễ mười phút vậy, em đói muốn xỉu rồi.”

Kết hôn đã năm năm, bốn lần làm thụ tinh ống nghiệm mới mang thai được đứa bé này, tôi chọn cách im lặng.

Cho đến ngày tôi sinh khó, điện thoại anh ta bất chợt đổ chuông.

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đầy hoảng hốt:

“Tiểu Trầm, anh mau tới đi! Vi Vi đang đứng trên sân thượng, nói nếu không thấy anh sẽ nhảy xuống!”

Động tác rút tay của anh nhanh hơn cả lý trí.

“Cô ấy là con gái của ân sư đã mất của anh…” – Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi – “Anh chỉ đến để khuyên cô ấy mà thôi.”

Tôi mắt đỏ hoe, gào lên từ phía sau lưng anh:

“Hôm nay nếu anh dám bước ra khỏi đây! Thì đừng nhận đứa con này là của mình nữa!”

Chân anh khựng lại, nhưng giây tiếp theo, vẫn kiên quyết lao ra khỏi bệnh viện.

Thì ra, có những sự lựa chọn vốn chẳng cần phải đắn đo.

1

Tôi biết người phụ nữ đầu dây bên kia là ai, tôi đã thấy cô ta vô số lần trong camera hành trình của Cố Tiểu Trầm.

Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, mồ hôi ướt đẫm người, áo dính sát vào da đầy khó chịu.

Đứa bé còn chưa kịp chào đời, cha nó đã chọn cách rời bỏ.

Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cha mẹ và cha mẹ chồng đang cãi nhau ngoài phòng sinh.

Những cơn gò tử cung ập tới như sóng thần, nhưng chẳng đau bằng cơn nhói nơi ngực.

Mẹ tôi khóc lóc gào lên:

“Rốt cuộc con đàn bà đó là ai? Cố Tiểu Trầm nó bị điên rồi sao? Dám bỏ vợ đang sinh một mình thế này à?”

Hai ông bà Cố cố gắng gọi điện, giọng run rẩy như khóc:

“Chi Dao, con gắng thêm một chút, chúng ta đã cử người đi tìm thằng nghiệt tử đó rồi. Hôm nay nếu nó không quay về, thì coi như nhà này chưa từng có đứa con trai đó!”

Chiếc nhẫn cưới trong lúc giằng co rơi xuống sàn, bị bác sĩ vô tình đá vào một góc tối.

Cơn gò ngày một dồn dập, tiếng máy đo vang lên liên hồi.

“Tim thai yếu rồi!”

Tiếng bác sĩ quát xé tan không khí. Tôi trước mắt tối sầm lại.

Khi mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Y tá đang chỉnh tốc độ truyền dịch, thấy tôi tỉnh lại thì nhẹ nhàng nói:

“Ra máu quá nhiều mà cứu được đã là may mắn rồi. Còn con… sau này sẽ có lại thôi.”

Ầm một tiếng, như có ai đó đâm mạnh một nhát vào tim tôi.

Mẹ ngồi bên giường, vừa rơi nước mắt vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Bảo bối của mẹ, con khổ rồi.”

Cha đứng bên cạnh, ánh mắt đầy xót xa. Cha mẹ chồng thì đứng nép vào một góc, mặt đầy áy náy.

Tôi nhìn trần nhà trắng toát, nước mắt lặng lẽ lăn xuống tóc mai.

Từ lần Cố Tiểu Trầm cầu hôn tôi khi anh ấy tốt nghiệp năm hai mươi hai tuổi.

Đến những đêm anh thức trắng nấu từng món ăn đầy dinh dưỡng cho tôi trong thai kỳ.

Rồi cả những lần anh cẩn thận ghi lại chỉ số tim thai mỗi lần đi khám.

Năm năm qua, từng khoảnh khắc sớm tối bên nhau, giờ như một cuộn phim câm lặp đi lặp lại trong đầu.

Giờ đây, tất cả những ân cần ấy… đều hóa thành trò cười.

Trước cửa, bạn thân của anh – Chu Cẩn – đứng đó, vẻ mặt chột dạ.

“Chị dâu… Hạ Vi cô ấy, bệnh trầm cảm tái phát, nói nếu anh Tiểu Trầm không tới thì cô ấy sẽ nhảy lầu. Bọn em… thật sự không còn cách nào khác…”

Anh ta không dám nói tiếp, hình như cũng nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa.

Tôi cười nhạt, nét mặt lạnh tanh:

“Thế sao? Vậy là tôi phải cảm thông sao?”

Tôi muốn hỏi anh ta: Anh đã giúp Cố Tiểu Trầm lừa dối tôi bao nhiêu lần?

Mỗi lần anh ta nói là tụ tập bạn bè, thì có bao nhiêu lần là thật?

Nhưng rồi, tôi lại không muốn biết nữa.

Từ phòng sinh đến phòng bệnh, tôi chờ anh suốt hai mươi tiếng đồng hồ – chờ đến bình minh, rồi lại chờ đến khi màn đêm lần nữa buông xuống.

Tám giờ tối, Cố Tiểu Trầm, người đã biến mất trọn vẹn hai mươi tiếng, cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh ta mặc bộ vest nhăn nhúm, ánh mắt nhìn tôi lấp đầy sự né tránh.

“Chi Dao, anh xin lỗi…” “Tình trạng của Hạ Vi thật sự rất nguy hiểm. Trước khi ân sư qua đời đã giao cô ấy cho anh chăm sóc… Anh thật sự không thể không đi…”