ANH CHỌN CÁCH BỎ RƠI TÔI

ANH CHỌN CÁCH BỎ RƠI TÔI

Khi tôi mang thai tháng thứ chín, trong lúc dọn dẹp bộ nhớ camera hành trình, tôi phát hiện ra một bí mật.

Điểm kết thúc trong lộ trình đi làm mỗi ngày của chồng tôi, luôn là một khu chung cư xa lạ ở phía tây thành phố.

Trong đoạn ghi hình, có cảnh anh ấy xách túi đồ ăn xuống xe, có bóng lưng anh ấy quen đường bước vào tòa nhà.

Thậm chí có một lần, ghi âm còn rõ ràng vang lên giọng một cô gái dịu dàng trách móc:

“Hôm nay sao trễ mười phút vậy, em đói muốn xỉu rồi.”

Kết hôn đã năm năm, bốn lần làm thụ tinh ống nghiệm mới mang thai được đứa bé này, tôi chọn cách im lặng.

Cho đến ngày tôi sinh khó, điện thoại anh ta bất chợt đổ chuông.

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đầy hoảng hốt:

“Tiểu Trầm, anh mau tới đi! Vi Vi đang đứng trên sân thượng, nói nếu không thấy anh sẽ nhảy xuống!”

Động tác rút tay của anh nhanh hơn cả lý trí.

“Cô ấy là con gái của ân sư đã mất của anh…” – Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi – “Anh chỉ đến để khuyên cô ấy mà thôi.”

Tôi mắt đỏ hoe, gào lên từ phía sau lưng anh:

“Hôm nay nếu anh dám bước ra khỏi đây! Thì đừng nhận đứa con này là của mình nữa!”

Chân anh khựng lại, nhưng giây tiếp theo, vẫn kiên quyết lao ra khỏi bệnh viện.

Thì ra, có những sự lựa chọn vốn chẳng cần phải đắn đo.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]