21
Tôi biết rõ Lục Kim Dã mà đánh nhau là sẽ thế nào.
Anh từng học quyền anh, rất ít người có thể chống đỡ nổi.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại, anh đã túm lấy cà vạt của Trần Dạ, đè người vào tường.
Nắm đấm nện thẳng vào vách, phát ra tiếng “ầm” nặng nề.
Từng chữ thốt ra lạnh buốt:
“Vô dụng? Anh đang nói chính mình đấy à?”
Anh trả lại nguyên vẹn những lời nhục mạ khi nãy.
Cuộc ẩu đả bất ngờ gây không ít xôn xao.
Bảo vệ nghe tin liền chạy tới, liên tục can ngăn.
Tôi nhìn Trần Dạ ngồi bệt dưới đất, thở dốc từng hơi,
Rồi lại nhìn sang Lục Kim Dã đứng bên cạnh.
Anh không dám nhìn tôi, cả người lúng túng, đầy vẻ chột dạ.
Ánh mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống đôi tay anh.
Các khớp ngón tay đã đỏ bầm lên cả một mảng.
Cuối cùng tôi không nén được, thở dài hỏi:
“Đau không?”
Lục Kim Dã chớp mắt, đến khi nhận ra tôi đang hỏi mình, liền tranh thủ đáp ngay, giọng mềm đi hẳn, đầy tủi thân:
“Đau lắm, đau lắm luôn…”
“Tới phòng y tế bôi thuốc đi.”
Anh nhõng nhẽo: “Vậy em bôi cho anh nhé.”
Tôi bất lực: “Ừ.”
Ánh mắt Trần Dạ dán chặt vào tôi.
Ánh nhìn như kim châm sau lưng, khiến tôi không thể làm lơ được.
Tôi đành quay sang nói với Lục Kim Dã:
“Anh về trước đi, em muốn nói vài câu với anh ta.”
Giọng anh đầy oán trách:
“Em lại muốn ở một mình với anh ta…”
“Chỉ một lát thôi, nhanh lắm.” Tôi đưa tay vuốt lại cổ áo anh, rồi nhón chân, hôn nhẹ lên cằm anh một cái.
Đôi mắt cún con lập tức sáng lên.
Lúc rời đi, anh còn hất nhẹ cằm, ngoảnh lại nhìn Trần Dạ đầy vẻ khiêu khích.
22
“Cuối cùng thì em lại chọn một người trẻ con như thế à.”
Đây là lần thứ hai Trần Dạ nói ra câu này, vẫn mang theo sự khinh thường, kiêu ngạo và không cam tâm như mọi khi.
“Anh ấy rất tốt.” Tôi nhìn dòng xe tấp nập trên con phố xa xa, nhẹ giọng đáp.
Anh bật cười khẩy, cúi đầu.
“Ít ra còn tốt hơn anh.” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách nghiêm túc:
“Trần Dạ.”
Anh ngẩn người trong chốc lát.
Tôi rất hiếm khi đem anh ra so sánh với người khác, lại càng hiếm khi phủ nhận anh hoàn toàn như vậy.
“Tôi tự thấy năm đó mình không có lỗi với anh. Những gì có thể giúp tôi đều đã giúp, những gì có thể cho tôi cũng đã cho. Nhưng mà, Trần Dạ…”
Tôi bật cười khẽ, ngón tay siết lại, “Anh vẫn không biết đủ…”
Anh chết lặng, theo bản năng phản bác:
“Không phải… anh không có…”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay anh vừa đưa ra.
Hốc mắt anh lập tức đỏ lên, môi run run:
“Anh không có… Gia Mộc, anh chỉ là… chỉ là quá muốn mọi thứ trở lại như trước. Anh không muốn mất em…”
“Đúng, cho nên anh mới tham lam đến mức mong tôi giúp anh giải quyết mọi thứ, thậm chí còn dám đến làm ầm ĩ với nhà họ Lục.”
“Không phải đâu, Gia Mộc, là vì anh yêu em quá nhiều… anh không chịu nổi khi em lấy người khác…”
Tôi nghe anh cứ phủ nhận mãi, bỗng dưng thấy mệt mỏi.
“Hai triệu, đúng là đáng giá thật đấy.”
Tôi không vòng vo nữa.
Anh sững người như bị sét đánh.
Như thể bí mật sâu kín nhất, nhục nhã nhất trong lòng anh bị kéo ra giữa ánh sáng.
Tôi lại thấy nhẹ nhõm, cũng thấy biết ơn.
Quá khứ mục nát này, từ lúc tôi bước vào nhà họ Lục,
Đã hoàn toàn chấm dứt.
Cơn gió oi bức tung bay những sợi tóc quanh tai tôi.
“Anh vẫn chưa đủ hiểu tôi đâu, Trần Dạ.”
“Tôi trân trọng tình cảm, nhưng không có nghĩa là tôi cam tâm tình nguyện làm một con ngốc bị lừa dối.”
Ân oán nhiều năm, cuối cùng đến hôm nay cũng được hóa giải.
Giữa những lời van nài liên tục của anh,
Tôi xoay người rời đi.
Không ngoảnh đầu lại.
Dòng bình luận lập tức bùng nổ ăn mừng:
【Trời má! Nữ chính dứt khoát quá trời luôn! Tưởng đâu còn dây dưa đến vài trăm chương chứ!】
【Chị gái đỉnh quá! Đúng kiểu phụ nữ của phụ nữ, đỉnh của chóp luôn!】
【Gặp người tệ không đáng sợ, đáng sợ là không đủ dũng khí để rời đi.】
【Lục Kim Dã chắc cười đến đắc ý chết, về chắc phải “ăn mừng” linh đình quá!】
【Cười xỉu, bạn ở trên ơi, bất kể trắng hay đen, kiểu gì cũng nói thành… vàng hết trơn.】