8

Mười phút trôi qua trong căng thẳng.

Lục Kim Dã đè lên tôi, hôn càng lúc càng mạnh mẽ, dữ dội, gần như không để tôi có lấy một khoảng thở.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi, tắt rồi lại bật sáng.

Đến khi cuộc gọi vang lên lần thứ ba.

Anh giật lấy điện thoại, giơ cao lên, tránh khỏi tay tôi.

Sau khi bắt máy, anh nghiến răng nghiến lợi, tuôn ra một tràng như súng liên thanh:

“Anh không biết xấu hổ à? Không biết cô ấy đã có chồng rồi sao? Anh thử dụ dỗ cô ấy lần nữa xem? Anh tưởng tôi chết rồi chắc?!”

Rồi lập tức cúp máy, chặn số, xóa nhật ký cuộc gọi — làm một lèo không sót bước nào.

Cuối cùng, hình như vẫn thấy chưa yên tâm,

Anh tháo hẳn sim ra,

ném thẳng vào thùng rác.

Chạm phải ánh mắt của tôi, ánh mắt lạnh lùng lúc trước bỗng dịu hẳn xuống, anh ấm ức rúc vào lòng tôi,

Lí nhí mách:

“Vợ ơi, là anh ta hung dữ với anh trước! Vừa nghe máy đã chửi anh, anh không còn cách nào mới phải chửi lại đó…”

“Em không giận anh chứ?”

Anh cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.

Trong lòng vừa hồi hộp, vừa có chút hối hận.

Cảm thấy hành động lúc nãy có hơi… quá đà.

Tôi xoa nhẹ mái tóc anh, giọng dịu dàng như tuyết tan đầu xuân, cụp mắt nhìn anh:

“Giờ thấy vui chưa?”

Đôi mắt đen láy ươn ướt lập tức sáng bừng.

Không bị ngăn lại.

Tức là được ngầm đồng ý.

Anh cọ má vào lòng bàn tay tôi một cái,

Rồi nhẹ nhàng hôn từ lòng bàn tay lên từng chút một, vành tai đỏ bừng, hệt như một chú cún con vừa được khen ngợi, phấn khích đến mức không giấu được.

9

“Anh là ai?”

“Lục Kim Dã.”

“‘Dã’ nào, thanh mấy?”

Anh cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu đó.

Tôi bắt đầu không chịu nổi nữa.

Nhưng anh vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời từ miệng tôi:

“Lục Kim Dã là ai?”

“Chồng em… Ưm.”

Anh hài lòng rồi.

Máy lạnh trong phòng khách để ở mức rất thấp.

Đó là thói quen của anh.

Nhiệt độ hơn mười độ, tạo nên sự đối lập rõ rệt với hơi nóng phừng phừng giữa đêm khuya.

Cơ thể tôi vốn yếu.

Nếu cả đêm lăn lộn thế này, chín phần mười là sẽ bị cảm.

“Về phòng được không?” Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh.

“Không.”

Thật sự đã quá lâu, quá lâu không gặp.

Lâu đến mức anh không còn phân rõ được đâu là thói quen, đâu là nỗi nhớ.

Một giây cũng không muốn lãng phí.

Nên tôi cũng mặc kệ anh.

Kim đồng hồ trên tường chỉ đến 11:59,

Ngoài trời, mưa cũng gần như ngớt hẳn.

Lục Kim Dã vùi mặt vào cổ tôi, ôm eo tôi, tận hưởng những giây phút ấm áp hiếm hoi sau cơn kịch liệt.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vừa mới động người muốn ngồi dậy,

Anh đã vòng tay ôm ghì lấy, giữ eo tôi không cho đi, giọng khàn khàn đầy bất mãn:

“Sao lại đi làm nữa…”

Tôi bất lực xoa đầu anh, để mặc anh ôm thêm một lát:

“Em chỉ lấy túi thôi.”

Anh vẫn không cam lòng, sống mũi cao cọ cọ vào hõm vai tôi như làm nũng, mãi mới chịu ngẩng đầu lên, vươn tay dài với lấy túi xách trên bàn đưa cho tôi.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc bùa bình an được bện bằng dây đỏ, kéo tay anh lại.

“Dạo này bận quá, em chưa kịp chuẩn bị quà cho anh.”

“Mấy hôm trước em có ghé chùa, nhờ sư thầy khai quang cho bùa bình an.”

Làn da anh vốn trắng lạnh, lại càng làm sợi dây đỏ trên cổ tay trở nên nổi bật chói mắt.

“Nếu anh không thích, hôm khác em chọn cho anh cái đồng hồ xịn hơn, hoặc nếu thấy chiếc xe nào ưng, gửi cho em là được.”

Kim đồng hồ trên tường, sau một vòng quay dài, cuối cùng cũng quay trở lại vị trí 0 giờ.

Ngày mới bắt đầu, tuổi 25 của anh chính thức đến.

Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ lớp chai mỏng nơi đầu ngón tay anh, ngẩng đầu lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt đờ đẫn và ươn ướt của anh.

Trông có hơi… ngốc.

Tôi bật cười khẽ, người nghiêng về phía trước, xoa đầu anh:

“A Dã, sinh nhật vui vẻ.”

19

Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm.

Chuyến bay là lúc 8 giờ.

Tôi cố gắng làm mọi thứ thật khẽ, cứ nghĩ sẽ không đánh thức Lục Kim Dã.

Nhưng anh vẫn tỉnh lại.

Tóc rối tung, xù lên khắp nơi, vừa vén chăn đã để lộ ra đầy những vết cào xước hỗn loạn và ám muội trên người.

Bất chợt vai tôi trĩu xuống, anh cúi người ôm lấy tôi từ phía sau.

Giọng khàn đặc vì chưa tỉnh ngủ, pha chút ấm ức:

“Sao phải đi sớm thế…”

“Công ty bên đó đang bận.”

Không nói thì thôi, vừa mở miệng tôi mới phát hiện ra — giọng mình cũng khản đặc.

Tôi lắc đầu.

Lần này thật sự là… quá đà rồi.

Bảo sao lúc tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, đầu óc choáng váng.

Bàn tay mát lạnh của anh đột ngột áp lên trán tôi, rồi lại sờ đến má.

Anh nhíu mày:

“Sao nóng thế này?”

Tôi chớp mắt, phản ứng chậm chạp.

Anh buông tôi ra, cúi xuống lục ngăn kéo lấy nhiệt kế.

Vừa đo xong, quả nhiên là sốt thật.

Vậy nên, vé máy bay của tôi lại một lần nữa… phải dời lịch.

20

Lục Kim Dã vô cùng áy náy.

Và người đàn ông kia — rất khôn ngoan — đã lợi dụng chính sự áy náy này của anh.

Bệnh viện người ra kẻ vào tấp nập.

Người năm xưa từng quỳ gối trước mặt tôi trong tủi nhục, van xin tôi cứu lấy mẹ anh ta.

Giờ đây lại chỉnh tề vest áo, đứng trước mặt Lục Kim Dã mà chất vấn, gây áp lực:

“Chăm vợ đến mức giữa mùa nóng cũng để cô ấy cảm sốt, anh tự hỏi xem anh đã làm tròn bổn phận một người chồng chưa? Mà còn có mặt mũi đuổi tôi? Nếu không phải vì tai nạn năm đó, anh nghĩ bây giờ người bên cạnh cô ấy sẽ là anh sao?”

“Anh hiểu cô ấy không? Anh biết cô ấy từng trải qua những gì không? Anh hiểu cô ấy cần gì không? Nếu không có nhà họ Lục chống lưng, anh lấy gì giữ cô ấy ở lại bên mình?”

Từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào tim người ta, sắc bén hơn cả những năm trước.

Giọng điệu gay gắt và mạnh mẽ như thế,

Đột ngột kéo tôi về lại đêm mưa nhiều năm về trước.

Khi đó anh ta quỳ dưới đất, rõ ràng là trong tư thế hèn mọn, nhưng đầu lại ngẩng cao đầy kiêu hãnh, trong mắt là sự căm hận và khinh thường dành cho người giàu.

Không hề nể tình xưa nghĩa cũ, công khai công kích tôi —

Lạnh lùng, kiêu ngạo, cao cao tại thượng.

Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt hung hăng và nụ cười nhạt đầy giễu cợt của anh ta khi đó:

“Trần Gia Mộc, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?”

Sao có thể nhẫn tâm nhìn mẹ anh ta chết, sao có thể để mặc anh ta rơi vào hố nợ nần không đáy, sự nghiệp tiêu tan?

Tôi nhẫn tâm sao?

Tất nhiên là không.

Nhưng khi nhà họ Trần sắp phá sản, tôi — người bị đem ra làm vật hy sinh — còn có thể giúp gì cho anh ta được nữa?

Nhiều năm qua, cơn ác mộng đó vẫn luôn đeo bám tôi.

Mãi đến khi tôi biết bà cụ đã từng đưa cho anh ta hai triệu.

Nhà họ Lục đã cho tôi đủ thể diện và danh phận.

Tôi nhìn qua vai anh ta, thấy Lục Kim Dã.

Anh lười biếng dựa vào tường, chẳng hề bị đả kích, giọng đầy mỉa mai mà đáp trả:

“Ồ, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, thế mà cuối cùng Gia Mộc vẫn không chọn anh. Là anh không muốn à? Hay căn bản là cô ấy không hề muốn anh?”

“Đàn ông qua 30 là bắt đầu già rồi nhỉ, anh hỏi tôi có gì hơn anh à? Không rõ ràng sao? Cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, trẻ hơn anh, sức bền cũng tốt hơn anh.”

“Ồ, đặc biệt là sau lưng còn có cả nhà họ Lục hỗ trợ tài nguyên. Còn anh có cái gì? Nực cười thật đấy, nghĩ mấy ký ức bi thương là có thể kéo cô ấy quay về sao? Thật biết ảo tưởng.”

“Cô ấy cảm lạnh là vì tối qua chúng tôi quấn lấy nhau hơi lâu, không để ý thời gian.”

Anh vừa nói vừa giơ cổ tay lên, khoe sợi dây đỏ, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt đầy tự hào:

“Thấy chưa, đây là quà sinh nhật cô ấy đi chùa khai quang rồi mới tặng tôi. Anh có hiểu từ ‘đặc biệt’ nghĩa là gì không? Là vì cô ấy quan tâm tôi, nên mới bằng lòng cùng tôi bày trò, những chuyện giữa tôi và cô ấy, anh là người ngoài, dựa vào đâu mà lên mặt dạy đời? Cho hỏi anh là gì vậy, chú?”

Trước loạt phản pháo sắc bén, tưởng như thờ ơ nhưng lại trúng đòn từng câu một,

Sắc mặt Trần Dạ tối sầm lại, tay siết thành nắm đấm.

Ánh mắt nhìn Lục Kim Dã tràn đầy không cam tâm và bối rối.

Chỉ riêng chữ “thân phận” thôi, cũng đủ để khiến mọi lời trách móc của anh ta sụp đổ.

Anh ta đè nén cảm xúc chua chát và đau đớn, rút ra quân bài cuối cùng, lớn tiếng nói:

“Tôi có công ty, có sự nghiệp của riêng mình…”

Lục Kim Dã cắt ngang đầy khinh miệt:

“Cái công ty bé tẹo ấy à, ba năm rồi còn chưa ra khỏi nổi thị trường miền Nam? Thôi đi, đừng tự bôi tro vào mặt nữa.”

Trần Dạ cười lạnh:

“Ừ, tôi thì đúng là chẳng ra gì thật. Nhưng ít ra tôi không phải loại vô dụng sống dựa vào gia đình, không làm được trò trống gì như cậu. Nếu Gia Mộc chọn cậu… thì tôi chỉ có thể nói là mắt cô ấy mù rồi.”

Câu này thì Lục Kim Dã không nuốt nổi nữa.

Ánh mắt vốn thảnh thơi bắt đầu sắc lại, dần mang theo sát khí. Anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt lạnh lùng băng giá.