5
Cửa phòng bao vẫn khép hờ.
Tiếng của Lục Kim Dã từ bên trong vọng ra, từng chữ rõ ràng:
“Ồ, không đến thì không đến chứ sao! Ai mong cô ta tới lắm chắc? Ai quan tâm? Buồn cười chết đi được, chẳng ai thèm để ý đâu, OK?!”
“Sinh nhật của tôi thì sao? Tôi có muốn cô ta cùng đón sinh nhật với mình không? Tôi có cần quà của cô ta không? Lúc nào cũng đồng hồ với xe cộ, chán chết đi được!”
Vị trí của Lục Kim Dã lại đối diện đúng cửa ra vào.
Tôi vốn định đứng nghe thêm chút nữa.
Nhưng có lẽ tiếng gót giày cao gót dừng lại quá rõ ràng, Hoặc có thể là vì vạt váy đuôi cá khẽ lay động thu hút ánh nhìn,
Nên giọng nói đang cao hứng kia bỗng chốc im bặt.
Có người ngập ngừng lên tiếng: “Người đứng ngoài kia… là…”
Bầu không khí trong phòng bao lập tức rơi vào im lặng.
Tôi thở dài, bước ra khỏi góc khuất, để bản thân hoàn toàn lộ diện trong tầm mắt mọi người.
Vừa bước vào phòng, chỉ mới nói một câu mở đầu: “Hay là…”
Lục Kim Dã đã bật cười lạnh: “Không ly hôn thì không ly hôn! Cô tưởng tôi quan tâm chuyện ly hôn lắm chắc? Cười chết mất, tôi chẳng thấy có gì cả đâu! Chẳng có chút cảm xúc gì luôn!”
Các anh em nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh ta:
“…”
Tôi nhìn bàn tiệc ngập tràn rượu bia:
“…”
Không ly hôn nữa?
Quá trình này… có phải hơi dễ dàng quá không?
Chiếc bánh sinh nhật trên bàn còn chưa cắt, Vậy mà anh ta chẳng màng, cầm lấy điện thoại, sải bước về phía tôi:
“Ừ, chơi đủ rồi, tôi phải về, vợ tôi đến đón tôi về nhà rồi.”
6
Lúc vừa xuống xe tôi bị mưa hắt qua một chút, áo váy vẫn còn vương hơi ẩm.
Vậy mà Lục Kim Dã cứ nhất quyết ngồi sát bên tôi.
Chân chạm chân, người kề người, không khí trong xe vốn đã ngột ngạt nay lại càng thêm đặc quánh.
Nhưng anh vẫn chưa thấy thế là đủ.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngồi hẳn lên đùi mình.
Rồi ôm chặt lấy tôi, vùi cả khuôn mặt vào trước ngực tôi, áp sát không kẽ hở.
Mái tóc rối bù có chút xoăn nhẹ, mềm xù như lông cún.
Giống hệt một chú chó golden to lớn.
Tôi không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa.
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn phát ra từ ngực tôi, xen lẫn vẻ bực bội và uất ức:
“Không phải nói là ra sân bay rồi sao? Còn quay lại tìm tôi làm gì? Dù sao thì cái gì cũng quan trọng hơn tôi — hợp đồng quan trọng, công việc quan trọng, người cũ cũng quan trọng…”
“Nhưng sinh nhật quan trọng hơn.”
Giọng tôi dịu dàng, lạnh mát, hòa vào tiếng mưa đêm rơi lộp độp ngoài kia.
Rõ ràng là xung quanh rất ồn ào, vậy mà anh lại nghe thấy rõ ràng.
Phần không cam lòng và bực bội cuối cùng trong lòng anh bị câu nói ấy dập tắt hoàn toàn.
Tim như nảy lên một nhịp đầy mạnh mẽ.
Khóe môi mỏng hơi cong lên một chút, nhưng chưa đầy một giây sau đã bị anh cố ép xuống.
Cuối cùng anh buông một tiếng cao ngạo:
“Ờ.”
Ngay sau đó lại bổ sung:
“Chỉ là sinh nhật 25 tuổi thôi mà? Không quan trọng lắm đâu… Nhưng mà thôi cũng được, tôi cũng không để tâm lắm đâu.”
Lúc này, dòng bình luận nhảy loạn trên màn hình:
【Thật hay giả đây o.O Thật hay giả đây o.O Thật hay giả đây o.O】
Tôi xoa nhẹ vành tai anh, cúi đầu nhìn anh:
“Đói không? Muốn đi ăn gì không?”
“Không muốn ăn.”
“Vậy muốn tôi bắn pháo hoa cho anh xem nhé?”
“Không muốn xem pháo hoa.”
“Thế anh muốn làm gì?”
Anh cắn nhẹ xương quai xanh của tôi, giọng khàn khàn nóng rực:
“Muốn về nhà.”
7
Ngay từ lúc bước vào nhà,
Những nụ hôn vội vã, mãnh liệt cứ dồn dập rơi xuống.
Từ sau khi tôi chuyển trọng tâm công việc sang châu Âu,
Thời gian chúng tôi thân mật như thế này ngày càng ít đi.
Anh đã nhịn quá lâu, mà lại đang ở cái độ tuổi tràn đầy sức sống.
Lúc này, anh chỉ muốn dùng sự thân mật thể xác cực độ để được an ủi.
Tiếng hôn nhau mập mờ vang lên không ngừng, khiến không khí nóng lên từng chút.
Nhưng đúng lúc đó…
Điện thoại trong túi xách tôi bất chợt đổ chuông.
Tôi ngửa cổ để mặc cho Lục Kim Dã tiếp tục hôn, tay thì với lấy điện thoại.
Khi nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình,
Tôi khựng lại trong thoáng chốc, ngón tay vô thức co lại.
Một động tác nhỏ như vậy thôi…
Nhưng Lục Kim Dã lại nhận ra.
Ánh mắt anh trượt xuống nhìn.
Không có tên lưu.
Số riêng.
Thuộc một thành phố ở miền Nam.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh dừng lại nơi màn hình điện thoại.
Bầu không khí đang nóng bỏng đột ngột tụt xuống như chạm đáy.
Trong phòng khách không bật đèn.
Trong bóng tối lờ mờ, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt anh, phản chiếu lên khóe môi là một nụ cười chua chát, mỉa mai.