7
Phó Tự bất ngờ bắt đầu xem trọng chuyện kỷ niệm lại ngày yêu nhau.
Mỗi lần có ý tưởng mới, anh đều gửi cho tôi hỏi ý kiến.
Thỉnh thoảng tôi trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng lại không.
Tối hôm đó, anh nhắn hỏi tôi có muốn đi khinh khí cầu không.
Lúc ấy tôi đang ăn tối với mấy người trong hội sinh viên. Ra ngoài phòng bao hóng gió, tôi mới thấy tin nhắn anh gửi đã được một tiếng.
Phó Tự lên kế hoạch rất chi tiết. Chỉ đọc mô tả thôi cũng khiến người ta khó mà không mong chờ.
Tôi nhắn lại một chữ: [Muốn.]
Ngay giây tiếp theo, một tiếng chuông tin nhắn vang lên gần đó. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Cuối hành lang, Phó Tự đứng thẳng tắp, áo sơ mi trắng khiến cả người toát lên cảm giác lạnh lùng, nổi bật giữa đám đông.
Có một gã đàn ông say xỉn đang cãi vã với anh. Hắn loạng choạng giơ tay định chạm vào Mạnh Tâm đang đứng phía sau Phó Tự.
“Tôi chỉ xin cái WeChat của cô ấy thôi, liên quan gì đến cậu?” “Cô ta là bạn gái cậu chắc?”
Phó Tự siết chặt cằm, không đáp.
Gã kia đã đưa tay về phía Mạnh Tâm, Cô ta sợ hãi rụt về phía sau, nép sát lưng Phó Tự.
“Đừng đụng vào tôi…”
Gã đàn ông cười khả ố: “Không tệ, da mặt còn mịn đấy.”
Phó Tự đột ngột hất tay hắn ra. Giọng anh trầm xuống, toát lên áp lực rõ rệt:
“Cô ấy là bạn gái tôi.” “Giờ thì biến đi được chưa?”
Gã kia tặc lưỡi, tức tối rời khỏi.
Mạnh Tâm bật khóc, vòng tay ôm lấy eo Phó Tự, chui vào lòng anh mà khóc nấc.
Phó Tự ngập ngừng vài giây, sau đó từ từ giơ tay lên vỗ vỗ vai cô ta: “Được rồi, đừng sợ.”
“Ổn rồi.”
Cửa phòng bao phía sau tôi đột ngột mở ra.
“Ê? Kiều Nguyện?” “Sao cậu đứng đây vậy?”
Lưng Phó Tự bỗng cứng đờ. Anh đẩy Mạnh Tâm ra, quay đầu lại.
Bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh có một chút hoảng loạn.
Bạn cùng lớp tôi ló đầu ra sau lưng tôi: “Cậu đang nhìn gì thế?”
Tôi rút ánh mắt về, quay lại phòng bao cùng cô ấy. “Không có gì cả.”
8
Buổi tiệc kết thúc sau đó một tiếng.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Phó Tự không nhắn thêm một tin nào.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi đã thấy anh đứng bên đường chờ sẵn.
Một cậu em năm nhất vừa mới vào hội sinh viên đuổi theo tôi: “Chị Kiều Nguyện…”
“Em mới vào hội nên còn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm.” “Chị có thể cho em xin cách liên lạc để tiện hỏi sau này không?”
Ánh mắt Phó Tự rơi xuống người cậu ta. Từ trên nhìn xuống, đánh giá một lượt, rồi khẽ cười nhạt.
Nhìn anh, tôi có cảm giác như ánh mắt anh đang nói: “Bây giờ ai còn dùng kiểu tán tỉnh quê mùa vậy chứ?”
Tôi gật đầu, mở điện thoại bật mã QR: “Em quét mã của chị nhé.”
“Cảm ơn chị ạ!”
Cậu em mỉm cười, hai lúm đồng tiền lộ rõ, ngọt ngào và rất dễ gây thiện cảm.
Tôi cũng bất giác bật cười theo.
Cậu ấy rời đi rồi, tôi mới bước đến chỗ Phó Tự.
“Đợi em cùng về à?”
Anh cụp mắt, che đi cảm xúc trong ánh nhìn, khẽ “ừ” một tiếng. Càng trầm lặng hơn mọi khi.
Suốt quãng đường, cả hai không nói câu nào. Mãi đến khi về đến dưới ký túc xá nữ.
Tôi vừa định bước vào, thì Phó Tự nắm lấy tay tôi kéo vào lòng.
Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn. Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, rồi cúi đầu áp sát.
Tôi ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ từ cổ áo anh.
Tôi và Phó Tự từng hôn nhau vài lần, nhưng đều là trong căn hộ hai đứa. Chưa bao giờ anh chủ động thân mật ở nơi đông người.
Tôi đẩy nhẹ vai anh, nghiêng đầu tránh đi. “Anh uống say rồi.”
Phó Tự giữ nguyên khoảng cách đó, liếc nhìn tôi. Ánh mắt anh vẫn sáng, không hề có men say nào.
Như thể sớm đã đoán được tôi sẽ né nụ hôn này.
Anh nhìn tôi vài giây rồi mới buông tay, lùi lại.
Tôi quay lưng định đi. Phó Tự lại kéo tôi trở lại: “Em định đi thật à?”
“Không có gì muốn hỏi anh sao?”
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn.
Tôi nghi hoặc: “Em nên… hỏi gì à?”
Anh khẽ nhếch môi, như đang tự giễu mình: “Không muốn hỏi vì sao anh lại tự nhận là bạn trai Mạnh Tâm sao?”
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Em tin anh đến vậy à?”
Tôi thật sự không hiểu nổi Phó Tự.
Rõ ràng trước đây là anh từng mỉa mai tôi nhạy cảm đa nghi, chán ghét việc tôi ghen bóng ghen gió.
Giờ tôi không bận tâm chuyện giữa anh và Mạnh Tâm nữa, trông anh lại chẳng hề nhẹ nhõm hơn.
Tôi tùy tiện tìm lý do: “Hôm nay anh nói vậy chẳng phải là để giúp cô ấy giải vây sao?”
“Anh từng nói, anh chỉ xem cô ấy là bạn.”
“Em tin anh. Không có gì đáng để hỏi.”
Men rượu khiến anh không còn lạnh lùng và kiềm chế như mọi khi nữa. Đôi mắt đen sẫm dậy sóng cảm xúc.
Anh vừa định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi một giọng nữ:
“Phó Tự…”
Mạnh Tâm ôm điện thoại chạy tới trước mặt anh, giọng run run: “Làm sao bây giờ, tên đàn ông đó hình như đã đi theo em về trường rồi.”
“Anh… đi báo cảnh sát với em được không?”
Phó Tự mím chặt môi: “Sao lại thế?”
Tôi lùi lại một bước: “Vậy hai người cứ lo việc chính đi.” “Tôi về trước.”
“Kiều Nguyện—”
Tôi quay người đi thật nhanh, chặn đứng lời chưa kịp nói hết của Phó Tự.