5
Phó Tự mua một chai thuốc xịt. Về đến căn hộ, anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Nhấc chân tôi đặt lên đầu gối anh.
Tôi chưa quen, rụt chân lại theo phản xạ. Anh lại kéo về, đặt lại như cũ.
Phó Tự cau mày, hơi khó chịu: “Đừng động đậy.”
Tôi thấy không thoải mái chút nào.
“Tôi có thể tự bôi thuốc…”
Anh kéo thấp vớ xuống, lộ ra cổ chân sưng to như một cái bánh bao. Lông mày anh nhíu chặt hơn.
Giọng cũng lạnh hẳn: “Vậy đây là kiểu em tự chăm sóc mình à?”
“Kiều Nguyện, em lớn thế rồi mà còn chẳng biết dưỡng thương sao?”
So với giọng điệu gay gắt đó, cử chỉ anh xoa bóp cổ chân lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Trong phòng yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.
Phó Tự vốn là người ít nói. Còn tôi bây giờ, có lẽ đã chẳng còn nhiệt tình để chủ động bắt chuyện với anh.
Anh ngồi xoa bóp chân cho tôi suốt nửa tiếng. Rồi lại vào bếp, nấu cháo cá cho tôi.
Mùi cháo thơm bốc lên, được bưng đặt trước mặt tôi. Tôi khẽ nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Không khí hiếm hoi yên ả.
Phó Tự ngồi bên cạnh, mắt nhìn thấp xuống. Dáng ngồi lười nhác, ánh đèn mờ phủ lên hàng mi dài đen nhánh của anh.
Sự xa cách mỏi mệt trong anh dường như lại lặng lẽ đậm thêm một chút u sầu.
Một lúc lâu, anh mới khẽ cất lời: “Tuần trước A Tâm về nhà, khóc rất lâu. Anh quen cô ấy bao năm, chưa từng thấy cô ấy khóc thảm đến thế.”
Tay tôi khựng lại trên muỗng, hơi nóng từ cháo bốc lên, khiến mắt tôi cay xè.
Phó Tự nói tiếp: “Kiều Nguyện.” “Về sau đừng làm thế nữa.”
Chỉ trong khoảnh khắc, như thể có thứ gì đó âm thầm sụp đổ, bị nghiền nát thành tro bụi.
Trong lòng trống rỗng, nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường.
Tôi gật đầu, đáp lại anh: “Ừ.”
Có vẻ Phó Tự không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, chân mày khẽ nhướng lên.
Một lúc sau, anh lại chủ động giải thích thêm: “Anh với Mạnh Tâm bây giờ chỉ là bạn.” “Cô ấy vừa về nước, có nhiều việc trong trường cần anh giúp làm quen dần.” “Nhiều nhất một tháng, cô ấy sẽ ổn thôi.”
Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay còn lại của tôi. Đặt vào lòng bàn tay mình, đan mười ngón tay lại. Giọng nói cũng trầm ấm hơn hẳn:
“Một tháng sau, anh sẽ cùng em làm lại kỷ niệm ngày quen nhau.” “Em muốn làm gì, anh đều bù cho em.”
Tôi hơi dừng lại: “Một tháng à…”
“Sao vậy?” “Em thấy lâu quá hả?”
Tôi lắc đầu, rồi húp thêm một muỗng cháo. “Cũng hay mà.”
Một tháng sau… Có lẽ tôi cũng chẳng còn ở đây nữa.
6
Mối quan hệ giữa tôi và Phó Tự dường như dịu lại đôi phần.
Để chuẩn bị kỳ thi, tôi chủ yếu ở lại ký túc xá. Còn anh thì bận bịu vì Mạnh Tâm, thời gian rảnh cũng không nhiều.
Nhưng anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho tôi, thỉnh thoảng còn tranh thủ mang về mấy món ngọt tôi thích ăn.
Tôi cũng không từ chối, chỉ đáp nhẹ một câu “Cảm ơn.”
Phó Tự dùng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của mình nhìn tôi chăm chú, rồi bỗng nhỏ giọng nói: “Dạo gần đây em hình như thay đổi rồi.”
Tôi cúi đầu ăn bánh, vờ như không nghe thấy. Phó Tự cũng không gặng hỏi, chuyển sang chủ đề khác.
Anh giơ tay xoa đầu tôi, cười nhẹ: “Trước đây anh có hỏi em muốn kỷ niệm lại ngày quen như thế nào mà.” “Em nghĩ ra chưa? Để anh lên kế hoạch.”
Tôi ngẩn người mất vài giây mới nhớ ra chuyện đó. Nhưng nó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi.
Tôi buột miệng: “Gì cũng được.”
“Cũng có thể không cần, anh không phải để tâm.”
Từ khóe mắt, tôi thấy nụ cười trên gương mặt anh khựng lại.
“Trước kia em từng nói… ngày đó rất quan trọng với em mà?”
Lớp kem ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi. Tôi đáp: “Giờ thì không sao nữa rồi.”
Bình thường, Phó Tự sẽ hỏi tiếp: “Tại sao?” Nhưng lần này, anh không nói gì.
Chỉ đứng yên dưới ánh đèn đường cũ kỹ phủ đầy bụi. Nhìn tôi rất lâu.