4

Anh ta vừa nói vừa cười toe toét, nhét thêm một khẩu súng nước khác vào tay Tống Tuyết Vi:

“Bảo bối, cái này bắn xa nhất nè, thử xem sao?”

Tống Tuyết Vi ngẩng cao đầu đầy tự mãn, nhắm thẳng vào bụng tôi và bóp cò.

Dòng nước lạnh như băng lao tới như kim châm thẳng vào người tôi.

Tôi đau đến suýt ngất đi, tai vẫn nghe rõ tiếng Lục Trầm vỗ tay trên bờ: “Bắn hay lắm! Vi Vi giỏi quá!”

Máu tiếp tục trào ra từ giữa hai chân tôi, nhuộm đỏ cả một mảng nước biển.

Tôi tuyệt vọng nhìn người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ mình suốt đời, Giờ đây chỉ vì tiền mà dửng dưng để người khác hành hạ vợ và con mình.

Những người đồng nghiệp trên bờ thấy vậy liền nhao nhao cầm súng tham gia “trò chơi”:

“Nhìn này! Trúng ngay bụng luôn!”

“Tôi cũng bắn trúng rồi! Xin lỗi nha chị dâu!”

Bãi biển vang vọng tiếng cười đùa, tiếng reo hò “trúng rồi”, “lại trúng nữa” không ngừng vang lên.

Tống Tuyết Vi càng chơi càng hăng, còn cố tình đổi sang khẩu súng nước cỡ đại nhất, nhắm thẳng vào bụng tôi mà bắn liên tục.

Tôi yếu ớt đưa tay lên, giọng run rẩy van xin: “Làm ơn… dừng lại đi… con tôi…”

Nước mắt hòa lẫn với nước biển trượt dài trên mặt, “Lục Trầm, cứu con gái của chúng ta… Em không chịu nổi nữa rồi…”

Nghe vậy, Tống Tuyết Vi cười lạnh, quay sang nói với Lục Trầm: “Đừng mềm lòng, phụ nữ có bầu hay xúc động lắm.”

Cô ta vươn vai lười biếng, “Vả lại, vận động nhiều có lợi cho sinh thường mà ~”

Nói xong, cô ta đưa khẩu súng cho một đồng nghiệp gần đó: “Tôi mệt rồi, đi nghỉ chút.”

Lục Trầm lập tức sốt sắng chạy lại: “Anh đi với em về khách sạn nghỉ nhé.”

Anh ta ân cần cầm lấy túi xách của Tống Tuyết Vi, thậm chí chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái.

“Đừng mà! Lục Trầm! Đừng đi!”

Tôi gào lên thảm thiết, cơn đau bụng khiến giọng tôi cũng run rẩy: “Em một mình giữa biển… Em sợ… Làm ơn…”

Lục Trầm cau mày phẩy tay: “Cứ chơi thêm chút đi, vận động nhiều tốt cho thai nhi.”

Anh ta vòng tay ôm eo Tống Tuyết Vi, không thèm quay đầu, đi thẳng về phía khách sạn:

“Bọn anh nghỉ ngơi xong sẽ quay lại đón em.”

“Không! Đừng bỏ em lại!”

Tôi khóc gào trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười hả hê trên bờ.

Đám đồng nghiệp vẫn cầm súng nhắm vào bụng tôi, những tiếng hô “trúng rồi!” vang lên như từng nhát dao đâm vào tim tôi.

Dần dần, tiếng cười cũng xa dần.

Bọn họ chơi chán rồi, từng nhóm rủ nhau rời đi, không ai nhớ ra tôi vẫn đang trôi dạt giữa biển.

Chiếc mô tô nước bắt đầu chậm lại, có lẽ đã gần hết xăng.

5

Sóng biển dịu đi đôi chút, cuối cùng tôi cũng có thể thở được một chút.

Tôi bám chặt vào thân mô tô, cơn đau nơi bụng ngày càng dữ dội hơn.

Cúi đầu nhìn xuống, máu đỏ tươi đang chảy không ngừng dọc theo đùi tôi, loang ra thành một vệt đỏ rực giữa làn nước biển.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là, cái thai vừa nãy còn quẫy đạp không ngừng, giờ chỉ còn lại những chuyển động yếu ớt đến đáng sợ.

Tôi run rẩy đặt tay lên bụng, giọng nghẹn ngào:

“Bé con đừng ngủ… Mẹ ở đây… Mẹ vẫn ở đây mà…”

“Cố lên một chút nữa thôi, ông ngoại sắp tới cứu chúng ta rồi…”

Khi ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, chợt nghe thấy tiếng động cơ mô tô nước vọng lại từ xa.

Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Trầm đang lái một chiếc mô tô nước lao về phía tôi.

“Lục Trầm…”

Tôi yếu ớt đưa tay ra, tưởng rằng cuối cùng anh ta cũng đã thức tỉnh lương tâm.

Nhưng chiếc mô tô nước ấy lại lướt thẳng qua tôi, anh ta thậm chí không liếc nhìn lấy một cái.

Lúc ấy tôi mới nhìn rõ — trong lòng anh ta vẫn đang ôm lấy Tống Tuyết Vi, hai người ríu rít cười đùa, thoải mái cưỡi mô tô dạo chơi giữa biển khơi.

Cơn đau bụng chợt tăng lên dữ dội, tôi cảm thấy một đợt co thắt mạnh ập tới.

Máu tiếp tục trào ra dồn dập, còn sinh mệnh nhỏ bé trong bụng thì đã rất lâu không hề nhúc nhích.

Ngay lúc tôi sắp chìm vào bóng tối, một cú va chạm cực mạnh khiến tôi choàng tỉnh.

Tôi khó nhọc mở mắt, thấy Lục Trầm và Tống Tuyết Vi đang lái mô tô nước vòng quanh tôi.

Họ cố tình tăng tốc, rồi bất ngờ xoay đầu gấp ở khoảng cách sát sàn sạt, khiến sóng biển bắn tung lên như pháo nước.

Chiếc mô tô nước vốn đã tạm ổn định lại tiếp tục lắc lư điên cuồng. Tôi phải bám chặt vào tay lái mới không bị hất văng.

“Ha ha ha! Nhìn cái dáng của cô ta kìa!” Lục Trầm cười the thé, lại một lần nữa lao thẳng về phía tôi.

Tống Tuyết Vi cũng cười ngặt nghẽo: “Thế nào? Kích thích chưa?”

Chiếc mô tô bị sóng đánh lên rồi lại rơi xuống, bụng tôi liên tục va đập vào bảng điều khiển cứng như đá.

Các ngón tay tôi đã tê cứng, không còn đủ sức bám vào tay lái trơn trượt nữa.

Một con sóng lớn bất ngờ ập đến — tôi bị hất văng khỏi mô tô, rơi thẳng vào làn nước lạnh buốt của biển khơi.

“Tùm——”