Cô gái trước mặt kiên quyết đòi một câu trả lời.

Không ngờ, người đàn ông trước giờ luôn dịu dàng với cô ta, nay ánh mắt lại lạnh dần:

“Lâm Ngư, tôi là giảng viên hướng dẫn của em, em không nên gọi tên tôi như thế.”

“Và tôi cũng từng nói rất rõ — vì em giống Hứa Nguyện nên tôi mới quan tâm nhiều hơn.”

“Giờ em không tỉnh táo, những lời này tôi coi như chưa nghe thấy. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”

“Không!”

Lâm Ngư đột nhiên như phát điên, lao đến ôm chặt lấy Tạ Tri Duyên, lắc đầu liên tục:

“Không phải vậy đâu, anh Tri Duyên!”

“Em với cái con mụ mặt vàng kia thì giống nhau chỗ nào chứ?”

“Cô ta không lãng mạn, không ngây thơ, bà ta không xứng với anh, em và cô ta khác nhau một trời một vực!”

“Anh yêu em! Anh cùng em đi dạo, mua hoa, xem phim, anh chưa bao giờ làm như vậy với Hứa Nguyện cả!”

“Em hiểu anh mà, nếu là em, em cũng sẽ phát ngán khi ở bên một người suốt ngày mở miệng ra là thịt tăng giá rau tăng giá như cô ta!”

“Anh không ngoại tình, anh chỉ đang đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Em chính là lựa chọn đúng đắn ấy—”

Chưa kịp nói hết, một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt cô ta.

Lâm Ngư lảo đảo ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi.

Cơ thể Tạ Tri Duyên như bị đông cứng lại, đôi mắt mờ tối, khuôn mặt hiện lên vẻ bàng hoàng.

Giọng anh khàn khàn, như đang nói với chính mình:

“Không… Hứa Nguyện không phải lúc nào cũng như vậy.”

“Là tôi… là tôi đã—”

Tạ Tri Duyên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vẻ mặt đầy hối hận, loạng choạng chạy ra ngoài.

Khi về đến nhà, Hứa Nguyện đã rời đi.

Anh lập tức rút điện thoại gọi cho cô.

Nhưng đầu dây bên kia — mãi không bắt máy.

Gió lạnh rít qua, Tạ Tri Duyên rùng mình một cái mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Những lời vừa rồi của Lâm Ngư như tạt một gáo nước lạnh khiến anh bừng tỉnh — suốt thời gian qua, rốt cuộc anh đã làm những gì?

Ngày trước, Hứa Nguyện cũng từng giống như Lâm Ngư vậy, dễ thương và ngây thơ.

Cô từng giận dỗi rơi nước mắt vì anh quên mua quà kỷ niệm.

Từng vì anh vô tâm mà buồn bã, im lặng không nói một lời.

Là anh, chính anh sau khi kết hôn đã quá mỏi mệt với cuộc sống, chán ngán chuyện cơm áo gạo tiền, từng chút từng chút một mài mòn người con gái đầy sức sống ấy thành ra như bây giờ.

Anh từng quên mua quà kỷ niệm, Hứa Nguyện vì vậy tranh cãi với anh, anh chỉ thấy phiền mà đáp:

“Vợ chồng già rồi, mua quà gì nữa? Số tiền đó để mua vài cân sườn còn hơn.”

Sau đó Hứa Nguyện thật sự mua sườn về nấu, vậy mà anh lại chê cô không có chút nữ tính nào.

Có một đêm anh thức dậy đi vệ sinh, vô tình thấy cô ôm hũ tro cốt của mẹ khóc một mình, thì thào rằng cô thấy mệt mỏi quá.

Khi đó, Tạ Tri Duyên đối diện với nước mắt của cô không còn là xót xa, mà chỉ là bực bội.

Bởi anh nghĩ — hôn nhân của ai mà chẳng thế?

Tình yêu nồng cháy ban đầu rồi cũng sẽ bị mài mòn, còn lại mới là tình cảm thật sự.

Tạ Tri Duyên đã thành công — anh khiến Hứa Nguyện biến thành một người giống như anh, rồi lại vừa chán ghét cô, vừa nhớ nhung dáng vẻ cô thuở ban đầu.

Thân hình cao lớn của người đàn ông khụy dần xuống, anh quỳ trên sàn phòng khách, lần đầu tiên cảm thấy căn nhà của mình sao mà xa lạ.

Nền nhà không còn sạch sẽ không tì vết, giữa các khe gỗ cũng bám đầy bụi bặm.

Nước mắt rơi lộp độp xuống sàn, Tạ Tri Duyên vươn tay cố gắng cạo sạch bụi bẩn, nhưng càng cố lại càng vô ích.

Anh bỗng nhớ ra, trước đây Hứa Nguyện từng mua một bộ dụng cụ vệ sinh và khoe với anh:

“Anh nhìn xem, dùng cái này lau khe sàn tiện lắm! Em giỏi không?!”

Lúc đó, Tạ Tri Duyên đang bận xem tin nhắn Lâm Ngư gửi, chỉ qua loa đáp:

“Ừ.”

Nhưng trên màn hình, anh lại chăm chú ngắm nhìn bức ảnh bình minh Lâm Ngư chia sẻ:

“Chụp đẹp lắm, sóng biển cũng rất tuyệt.”

Chu sa chí đã biến thành vết muỗi đốt.

Đến giờ phút này, Tạ Tri Duyên mới thực sự hiểu mình đã sai ở đâu.

Chỉ là… có vẻ đã quá muộn rồi.

Khi tôi đến nhà bạn thân thì dư luận trên mạng cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Hàng loạt tài khoản truyền thông liên tục đăng lại tin tức, rất nhiều người nhắn hỏi tôi chuyện rốt cuộc là thế nào.

Tôi không trả lời bất kỳ ai, chỉ đăng một dòng trạng thái ngắn gọn:

“Đã ly hôn, đừng hỏi nữa.”

Từ ngày đó, thế giới của tôi bình yên hơn hẳn.

Bạn thân thấy tôi thực sự bình tĩnh chứ không phải đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì cũng yên tâm, để tôi ở lại nhà cô ấy nghỉ ngơi.

Nhưng tôi vẫn quyết định tìm nhà trọ riêng, không muốn làm phiền vợ chồng cô ấy.

Tôi đến Hải Thành còn vì một lý do nữa — công ty mới mà tôi vừa nhận việc cũng ở đây.

Ba năm trước, sau lần sảy thai, tôi rơi vào trầm cảm, công ty khi ấy thật ra không muốn sa thải tôi, mà là tôi chủ động xin nghỉ.

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/anh-am-ap-voi-ca-the-gioi-tru-toi/chuong-6/