Tay tôi run rẩy nhấn vào đoạn trò chuyện, nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt.
Đối phương nói rất nhiều, từ chuyện ăn gì, ngắm hoàng hôn cũng phải chia sẻ với Tạ Tri Duyên.
Cho đến cả việc chiều nay thu dọn hành lý mệt mỏi ra sao cũng nói hết.
Tạ Tri Duyên thì trả lời rất ít, nhưng mỗi tin đều có hồi âm:
“Ngon lắm.”
“Đẹp.”
“Anh qua giúp em.”
“Mở cửa đi.”
“Anh đi đây, nhớ khóa cửa.”
Trong khoảnh khắc đó, bức tường tôi dốc hết lòng gầy dựng suốt bao năm như sụp đổ hoàn toàn.
Nước mắt tuôn ra không kiểm soát, giây tiếp theo, một bàn tay lớn giật lấy điện thoại khỏi tay tôi:
“Hứa Nguyện, em thật sự không có giới hạn gì hết.”
Tôi bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Tạ Tri Duyên theo phản xạ đưa tay muốn kéo tôi dậy, nhưng bàn tay ấy lại khựng lại giữa không trung.
Anh nhìn tôi từ trên cao, nhíu mày, giọng vẫn lạnh lùng như cũ:
“Trước đây em chưa từng kiểm tra điện thoại anh. Anh cũng từng nói, anh không thích ai xâm phạm quyền riêng tư của mình.”
“Lần này, anh có thể bỏ qua cho em. Mong là sẽ không có lần sau.”
Nói xong, anh cúi người đưa tay ra muốn đỡ tôi.
Nhưng tôi lập tức né tránh, tự đứng dậy trong hoảng loạn, cười nhạt một cách chua chát:
“Người khác?”
“Tạ Tri Duyên, chúng ta đã kết hôn bảy năm, em là vợ anh.”
Tạ Tri Duyên mím môi, vẻ mặt không đổi, nhưng tôi cảm nhận rõ không khí xung quanh như đè nặng hơn.
Anh đang giận.
Vì tôi xem đoạn trò chuyện giữa anh và Lâm Ngư sao?
“Cô ta là ai?”
“Học trò.”
Tạ Tri Duyên đáp gọn lỏn, rồi quay người đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Tôi bước nhanh đến gần, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng lại vô thức cao vút:
“Học trò?!”
“Vậy tại sao với những học trò khác anh không như vậy?!”
“Lúc anh bảo bữa ăn của cô ta ngon là đang ăn bữa sáng em nấu, em hỏi anh có ngon không, anh chỉ nói bình thường!”
“Lúc anh khen hoàng hôn cô ta gửi đẹp, em cũng gửi cho anh, anh không thèm trả lời!”
“Cô ta nói thu dọn hành lý mệt, anh lập tức qua giúp cô ta? Tạ Tri Duyên, anh cảm thấy như vậy là có giới hạn à?!”
Tạ Tri Duyên cuối cùng cũng buông đũa.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đó là sự thất vọng rõ ràng:
“Hứa Nguyện, em sao lại thành ra thế này?”
“Không còn chút dáng vẻ của phụ nữ nữa, mở miệng ra là thịt heo tăng giá, rau tăng giá.”
“Bây giờ lại như một bà điên tra hỏi anh, em thấy như vậy thú vị lắm sao?”
Nói xong, anh đứng dậy, đi thẳng về phía phòng ngủ phụ:
“Anh đã nói rồi, cô ấy chỉ là sinh viên.”
“Nếu em không tin, có thể tự mình đi điều tra.”
“Đừng có giở trò ăn vạ ở chỗ anh, thật sự rất phiền.”
Cánh cửa bị anh đóng sầm lại.
Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, phản ứng đầu tiên của tôi lại là: không ăn thì phí quá.
Tôi ngồi xuống, mơ màng gắp từng đũa thức ăn đưa vào miệng.
Thịt heo đúng là đã lên giá, mà ăn cũng không còn tươi, mai không thể mua ở cửa hàng này nữa.
Rau xào lần này không bị cháy, ăn cũng ngon, chỉ là hơi mặn.
Tôi ngước đôi mắt trống rỗng, vô thức đưa tay lau mặt.
Phát hiện ra không phải món ăn mặn, mà là tôi đã ăn vào miệng toàn là nước mắt.
Toàn thân tôi như bị sét đánh, không thể tin nổi — tôi thật sự đã trở thành người đàn bà mà Tạ Tri Duyên miêu tả rồi sao?
Rõ ràng bảy năm trước, tôi cũng từng là cô gái nhiệt huyết, hoạt bát, tràn đầy tự tin.
Sao lại thành ra thế này?
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, thức ăn trong miệng chẳng khác gì nhai rơm.
Tôi lặng lẽ dọn dẹp chén bát, quay về phòng ngủ, cả đêm không sao chợp mắt.
Sáng hôm sau, Tạ Tri Duyên vẫn như thường lệ, đúng tám giờ rời nhà.
Tôi cũng lập tức dậy theo sau.
Dù tôi biết những điều bất thường kia đã đủ chứng minh mối quan hệ giữa anh và Lâm Ngư không đơn giản.
Nhưng tôi vẫn… muốn tận mắt chứng kiến.
Vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe của trường không bao xa, một cô gái trẻ mặc đồ học sinh Nhật nhảy chân sáo từ phía sau ôm chầm lấy Tạ Tri Duyên.
Tôi khựng lại, theo phản xạ đưa tay bịt miệng, sợ mình bật ra tiếng động.
Tạ Tri Duyên cũng dừng bước, bất đắc dĩ kéo tay Lâm Ngư xoay cô đối diện với mình:
“Sao em lại đến sớm vậy?”
Lâm Ngư hào hứng lấy điện thoại ra, bật một đoạn video:
“Anh xem đi! Đã hơn ba triệu lượt xem rồi! Mọi người đều đang ship cặp đôi của chúng ta đó, hihi!”
Âm lượng điện thoại không lớn, nhưng tôi nghe rất rõ.
Bởi vì suốt cả đêm qua, tôi đã xem đi xem lại video đó và khóc đến sáng.
Tạ Tri Duyên nhíu mày, cầm lấy điện thoại xem một lúc, giọng trầm xuống:
“Anh viết thư giới thiệu cho em là muốn tốt cho em, không phải để em đăng mấy video vớ vẩn này.”
“Xoá đi.”
Tôi bất giác thở phào — thì ra Tạ Tri Duyên không biết gì về video này.
Lâm Ngư lập tức đỏ hoe mắt:
“Em chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc giữa chúng ta thôi, sao lại không được?”

