Danh sách đăng ký toàn là cao thủ đến từ Thanh Hoa, Bắc Đại, nhiều đội từng đoạt giải quốc tế ACM.
“Nhóm như tụi mình, có bị người ta cười thối mũi không?” Tôi lẩm bẩm.
Lâm Mặc liếc nhìn tôi: “Sợ à?”
“Không sợ, chỉ hơi hoang mang.”
“Vậy cô nghĩ xem, mỗi ngày làm data cô kiếm được bao nhiêu?”
“Hôm tốt thì ba trăm.”
“Muốn có hai trăm ngàn, cô phải làm bao nhiêu ngày?”
Tôi bấm ngón tay tính: “Hơn sáu trăm ngày…”
“Đúng, gần hai năm.” Cậu tựa lưng vào ghế,
“Giờ cho cô cơ hội kiếm trong ba tháng, không thử à?”
Tôi nhìn con số 200000 to đùng trên màn hình, nuốt nước bọt.
Thu nhập hai năm, mà có thể gói gọn trong ba tháng — thật sự quá hấp dẫn.
“Hơn nữa…” Lâm Mặc hạ giọng,
“Cô không tò mò sao? Hai người đó nếu biết cô kiếm được hai trăm ngàn, sẽ phản ứng thế nào?”
Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh ngày ngày giành phong bao mười lăm tệ, còn bị ghi chú “ai chậm thì thiệt”.
Nếu một ngày, tôi nói với họ rằng tôi kiếm được 200,000…
“Mẹ nó, chơi luôn!” Tôi đập bàn.
“Phải thế chứ.” Lâm Mặc nhếch môi cười,
“Nhưng nói trước — trong thời gian luyện thi, cô phải nghe lời tôi.”
“Sao cơ?”
“Trình lập trình của cô hiện tại, cùng lắm chỉ là code monkey cấp thấp. Muốn đoạt giải đặc biệt thì phải lột xác.” Cậu gõ lên bàn,
“Từ mai, sáu giờ sáng dậy code, nửa đêm mới được ngủ. Ba bữa ăn đều ăn ở phòng máy, không được về ký túc.”
Tôi hít một hơi lạnh: “Dữ vậy?”
“Không nghiêm thì thắng kiểu gì?” Lâm Mặc nhún vai,
“Tất nhiên, cô cũng có thể tiếp tục làm data, kiếm ba trăm một ngày, để bố mẹ coi như ăn xin.”
Câu đó khiến mặt tôi nóng bừng.
Đúng là trong mắt họ, tôi chẳng khác gì người ăn xin.
“Được, nghe anh.” Tôi hít sâu một cái,
“Nhỡ không đạt giải thì sao?”
“Thì chứng minh cô đời này chỉ là đồ phế vật, chấp nhận số phận đi.” Lâm Mặc phũ không chừa.
Tôi sững người, rồi bật cười:
“Anh giỏi an ủi ghê.”
“An ủi mà có tác dụng thì người ta cần thực lực làm gì?” Cậu đứng dậy,
“Sáu giờ sáng mai, gặp ở phòng máy. Trễ một phút, hủy hợp tác.”
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, tôi đột nhiên có cảm giác như đang đứng bên vách núi.
Hoặc là bay qua, hoặc là tan xác.
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng còn gì để mất — cuộc sống hiện tại vốn đã đủ tệ rồi.
Thế là chúng tôi bắt đầu quãng thời gian luyện thi địa ngục — gần như ăn ngủ luôn ở phòng máy trường.
Mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, còn lại đều gõ code.
Lâm Mặc mua cả thùng Red Bull và cà phê hòa tan, chất đầy trên bàn:
“Chống buồn ngủ, uống thoải mái.”
“Chỗ này chắc tốn không ít?” Tôi hơi xót.
“Cô lo làm gì?” Cậu trừng mắt, “Nói nhiều thì trừ tiền chia thưởng.”
Trong lúc làm việc, tôi phát hiện tuy Lâm Mặc độc miệng nhưng đầu óc rất nhạy bén, ánh mắt sắc sảo.
Cậu luôn tìm ra điểm then chốt mỗi khi tôi mắc kẹt, cũng sẽ ép tôi nghỉ ngơi khi thấy tôi kiệt sức.
Có lần tôi chỉnh thuật toán đến 3 giờ sáng, mí mắt díp lại.
“Ngủ đi.” Cậu gập luôn laptop của tôi.
“Chưa debug xong mà…”
“Mai tỉnh táo làm 10 phút là xong.” Cậu quăng cho tôi cái gối,
“Viết code khi thiếu ngủ toàn là rác.”
Càng tiếp xúc, chúng tôi càng thấy nhau cô đơn đến mức nào.
Cậu ấy cũng là người bị gia đình ngó lơ, bề ngoài ngông nghênh, nhưng thực chất lại rất thiếu thốn tình cảm.
Một đêm khuya, cậu đột ngột hỏi:
“Cô thấy trên đời có thứ gì không mua được bằng tiền không?”
“Nhiều lắm.” Tôi không ngẩng đầu, vẫn gõ bàn phím.
“Ví dụ?”
“Ví dụ… sự quan tâm thật lòng.” Tôi ngừng tay, nhìn cậu, “Như lúc này, giống như anh vậy.”
Cậu ngẩn ra, vành tai hơi đỏ:
“Ai quan tâm cô? Tôi chỉ không muốn bạn cùng đội đột tử thôi.”
…
07
Bố mẹ phát hiện tôi lâu rồi không nói gì trong nhóm chat, bắt đầu chủ động liên lạc lại.
Tôi thẳng tay bật chế độ “không làm phiền”.
Chương trình do chúng tôi thiết kế bất ngờ trở thành “hắc mã”, giành giải Nhất khu vực và thành công lọt vào vòng chung kết.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/an-xin-tu-nguoi-sinh-ra-minh/chuong-6