02

Sau khi bị từ chối đơn xin làm thêm trong trường, tôi đành phải ra ngoài tìm việc.

Tôi xin được chân rửa bát trong bếp sau một nhà hàng, lương mỗi giờ 10 tệ, dầu mỡ và nước rửa chén khiến tay tôi nổi đầy mẩn đỏ.

Bà chủ nhà hàng là một người đàn bà trung niên mồm nhọn mắt ti hí, suốt ngày đứng ngay cửa bếp bắt lỗi.

“Con bé này, làm việc yếu ớt như tôm luộc, ở nhà chưa từng động tay vào việc à?”

Tôi không đáp, tiếp tục rửa bát.

Thấy tôi im lặng, giọng bà ta càng chua chát:

“Câm rồi à? Ở trường chắc được nâng như trứng hứng như hoa nhỉ?”

Cái đói và mệt tích tụ lâu ngày khiến tôi hoa mắt chóng mặt, thậm chí có biểu hiện tụt đường huyết.

Nhiều lúc đứng lâu quá, trước mắt lấp lánh toàn sao, tôi chỉ có thể vịn tường nghỉ một chút.

Thấy tôi đứng dựa vào tường, bà chủ lại giở giọng mỉa mai:

“Mệt rồi à? Mới rửa được mấy cái đĩa đã than? Nhìn cái thân hình này, chắc sớm muộn gì cũng đổ bệnh.” Vừa nói, bà ta vừa cố ý hét lớn với đầu bếp:

“Tiểu Lý, cậu nhìn xem sinh viên bây giờ kìa, càng ngày càng yếu đuối!”

Đầu bếp thấy sắc mặt tôi tái nhợt, nhỏ giọng nói:

“Bà chủ, để cô bé nghỉ chút đi, mặt mũi trông không ổn lắm.”

“Nghỉ gì mà nghỉ! Một giờ mười tệ, tưởng tới đây hưởng phúc chắc?” Bà ta trừng mắt với anh đầu bếp, rồi quay sang tôi:

“Không làm nổi thì nghỉ đi, ngoài kia đầy người xếp hàng xin việc.”

Tôi cắn răng, cúi đầu tiếp tục rửa bát.

Công việc này tuy cực, nhưng ít ra cũng giúp tôi cầm cự được.

Nhưng chỉ vì sơ sẩy một chút, chiếc đĩa trơn tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan.

Tôi hoảng hốt tránh, tay bị mảnh sứ cứa một đường sâu, máu chảy ròng ròng.

Thấy mảnh vụn dưới đất, mặt bà chủ tối sầm lại.

“Nhìn cô xem! Vụng về quá mức!” Bà ta chỉ thẳng vào tôi, giọng the thé:

“Cái đĩa đó tôi mới nhập đấy! Một cái hai mươi tám tệ!”

Đầu bếp thấy tôi chảy máu, định bước tới giúp, lại bị bà chủ trừng mắt ngăn lại.

Bà ta lầm bầm vài câu rồi ném cho tôi một miếng băng cá nhân, thẳng tay trừ vào lương ngày hôm đó 50 tệ:

“Đây là tiền đĩa, một xu cũng không thiếu. Cô không cẩn thận thì tự chịu, sao bắt tôi gánh thiệt hại?”

Tôi nhìn miếng băng cá nhân nhăn nheo trong tay, trong lòng chua chát đến nghẹn ngào.

Năm mươi tệ… đủ cho tôi ăn mấy ngày.

Tôi quay lại đại sảnh, dùng miệng cắn một đầu băng cá nhân, vụng về cố gắng băng lại vết thương.

Đúng lúc đó, tôi chạm mặt Lâm Mặc, thiếu gia có tiếng trong trường, đang cùng bạn bè đi ngang qua.

Cậu ta dừng lại, ánh mắt đầy khinh bỉ lướt qua bàn tay bê bết máu của tôi.

“Ồ, làm việc chăm chỉ ghê nhỉ?”

“Tiền thưởng làm thêm có bằng tiền anh ăn một bữa không?”

Bạn cậu ta cũng phá lên cười:

“Anh Mặc một bữa của anh đủ cho người ta sống cả tháng rồi.”

Tôi không đáp, cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương.

Dù sao trong mắt họ, tôi cũng chỉ là một trò cười.

Sau khi họ đi, tôi phát hiện bên chân mình có một chai povidine nhỏ và một gói băng gạc tiệt trùng.

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn về hướng họ vừa rời đi, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Tối đó về ký túc xá, mẹ tôi gửi lên nhóm ảnh chiếc váy mới mua cho con gái riêng của bà – là mẫu giới hạn của một thương hiệu lớn, giá không hề rẻ.

“Nhiên Nhiên, dạo này tiền tiêu có đủ không?” – Bà hỏi như thể chuyện thường ngày ở huyện.

Tôi nhìn màn hình, rồi nhìn sang vết thương vẫn rỉ máu trên tay.

Như có ai xui khiến, tôi giơ máy chụp một bức ảnh bàn tay máu me be bét.

Ngón cái lơ lửng trên nút gửi, tôi tưởng tượng khuôn mặt bà khi nhìn thấy tấm hình. Liệu bà sẽ đau lòng? Hay áy náy?

Do dự hồi lâu, tôi vẫn xóa đi, chỉ trả lời một chữ: “Đủ.”

Thôi vậy. Giờ bà có “con gái mới” để thương, đâu còn nhớ đến một đứa vô dụng như tôi.

Sáng hôm sau, vừa đến chỗ làm, tôi đã bị đuổi việc.

Bà chủ bảo có người gọi điện đến, nói không muốn thấy loại “xui xẻo” như tôi xuất hiện ở đó nữa.

“Con bé à, không phải tôi không muốn giữ cô đâu, mà là…” – Bà ta ấp úng,

“Nói chung, cô tìm chỗ khác đi.”

Tôi đứng chết lặng trước cửa nhà hàng, chỉ muốn bật khóc.

Đến cả rửa bát, người ta cũng chê tôi phiền.