6

Tưởng Anh nói được làm được.

Chiều hôm đó, trên mạng tràn ngập tin tức bôi nhọ tôi.

“Bóc trần quá khứ phát tài của nữ doanh nhân vô lương tâm: Số tiền đầu tiên đến từ lừa đảo thương mại?”

“Bóc phốt giao dịch bẩn thỉu phía sau Tập đoàn Vãn Phong – nữ tổng tài Lục Vãn quan hệ lộn xộn với nhiều đàn ông, đời tư hỗn loạn!”

Hết bài này đến bài khác đầy tin vịt và công kích ác ý, đi kèm hình ảnh ghép một cách lố bịch và đầy tính định hướng.

Dưới sự đẩy mạnh của đội ngũ dư luận viên, chúng nhanh chóng leo lên top tìm kiếm các nền tảng lớn.

Cổ phiếu công ty lập tức lao dốc, chỉ trong nửa ngày, vốn hóa thị trường đã bốc hơi hàng chục tỷ.

Điện thoại của hội đồng quản trị gọi tới liên tục, giọng điệu nghiêm khắc, yêu cầu tôi “nhanh chóng xử lý chuyện gia đình”, tránh ảnh hưởng đến lợi ích công ty.

Còn ba mẹ tôi và Lục Trạch thì sao?

Cả ba người cùng kéo nhau đến công ty tôi.

Nhưng họ không phải đến để an ủi – mà là để trách mắng, để gây áp lực, để ép tôi nhượng bộ.

“Vãn Vãn, con xem bây giờ mọi chuyện ầm ĩ đến mức nào rồi, ảnh hưởng đến công ty nghiêm trọng lắm đấy!” – ba tôi vẻ mặt đau lòng như thể tôi là tội nhân của gia tộc.

“Đúng đó chị, hay chị chịu nhún một chút đi.” – Lục Trạch vẫn giả vờ khuyên nhủ, “Dù gì thì số tiền đó vốn dĩ cũng nên là của chị Tiểu Anh.

Giờ chị trả lại cho chị ấy, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao?

Chị cũng đã hưởng lợi suốt năm mươi năm rồi, nên biết đủ rồi chứ.”

Mẹ tôi thì nắm chặt tay tôi, bắt đầu màn diễn khóc quen thuộc của bà.

“Vãn Vãn, mẹ xin con… con coi như vì mẹ, vì gia đình này được không? Tiểu Anh nói rồi, chỉ cần con giao hết tài sản lại cho nó, nó vẫn sẽ nuôi dưỡng ba mẹ như con từng làm. Ba mẹ sẽ không bị bỏ rơi đâu…”

Nuôi họ?

Dùng tiền của tôi, để nuôi họ?

Đúng là tính toán quá giỏi, tính từng bước một, không chừa đường lui.

Tôi nhìn ba người từng là những người thân thiết nhất của mình.

Trên mặt họ, viết đầy hai chữ: ích kỷ và tham lam, cộng thêm một chữ nữa – dĩ nhiên.

Không một ai hỏi tôi: “Con có thấy ấm ức không?”

Không một ai đứng về phía tôi, dù chỉ là giả vờ.

Nhìn những gương mặt đáng khinh ấy, tôi bỗng thấy – vở kịch này, đã đến lúc tôi tự mình đạo diễn cái kết.

Trái tim tôi như bị ném vào hầm băng của vùng cực – từng chút, từng tấc một, lạnh dần… cho đến khi hoàn toàn đóng băng.

“Được thôi.”

Tôi nghe thấy chính mình cất giọng, bình tĩnh đến đáng sợ.

Cả ba người họ lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm, mừng rỡ như trút được gánh nặng.

“Tôi đồng ý… mở họp báo.”

7

Buổi họp báo được ấn định vào ba ngày sau, tổ chức tại hội trường đa năng lớn nhất công ty tôi.

Trong ba ngày đó, Tưởng Anh và Lục Trạch y như hoàng đế và thái hậu trong nhà.

Tưởng Anh thuận lợi dọn vào phòng ngủ chính của tôi. Việc đầu tiên cô ta làm là đem hết quần áo, túi xách, trang sức của tôi ném hết ra hành lang, miệng nói là: “Xui xẻo!”

Sau đó, mỗi ngày đều sai tài xế và chị Trương – người giúp việc – hôm nay đi Hermès vung tiền, mai lại đến Van Cleef & Arpels thử kim cương, cà thẻ phụ của tôi không chút ngại ngần.

Cô ta thậm chí còn mời lũ bạn nghèo hèn trước đây đến biệt thự tổ chức tiệc tùng, nướng BBQ trong khu vườn tôi chăm chút từng nhành cây ngọn cỏ, lấy rượu vang quý tôi sưu tầm bao năm ra uống như nước lọc, khiến cả ngôi nhà thành một mớ hỗn độn hôi hám.

Còn Lục Trạch thì như một tên thái giám trung thành nhất, bám dính lấy cô ta, mở miệng là “chị ruột”, cái vẻ mặt nịnh nọt khiến người ta muốn nôn.

Ba mẹ tôi thì vui vẻ chứng kiến tất cả, mỗi ngày bám lấy Tưởng Anh, hỏi han ân cần, rót trà bưng nước, trông chẳng khác gì đôi “cha mẹ mẫu mực” trong sách giáo khoa.

Họ tưởng rằng tôi đã hoàn toàn cúi đầu.

Họ tưởng rằng, từ nay về sau, chỉ cần dựa vào “nữ thần tài” Tưởng Anh là có thể tiếp tục sống cuộc đời xa hoa tiêu tiền như nước.

Ngày họp báo, hội trường chật ních người – giới truyền thông từ khắp nơi đổ về.

Máy quay, ống kính, đèn flash sáng lóa cả mắt.

Ba mẹ tôi, Lục Trạch và cả Tưởng Anh đều ngồi trên hàng ghế chủ tọa.

Tưởng Anh mặc một chiếc váy cao cấp thiết kế riêng, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương “Trái tim đại dương” trị giá hàng chục triệu mà tôi từng bỏ tiền đấu giá – giờ được mẹ tôi hào phóng tặng cho cô ta.

Gương mặt cô ta ngập tràn đắc ý, như đang bước lên đài vinh quang.

Cô ta còn chuẩn bị sẵn một bài phát biểu dài lê thê, chuẩn bị hôm nay sẽ “chính thức” tiếp nhận toàn bộ thành quả nửa đời gây dựng của tôi – với danh nghĩa “người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Lục”.

Tôi mặc một bộ vest công sở đen đơn giản, là người cuối cùng bước vào khán phòng.

Khoảnh khắc tôi xuất hiện, toàn bộ ống kính lập tức hướng về phía tôi, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

Tôi bước đến bục phát biểu, ánh mắt bình thản quét qua biển người phía dưới.

Cuối cùng, dừng lại ở Tưởng Anh – đang ngồi hàng ghế đầu, với ánh mắt kiêu ngạo và khiêu khích.

Tôi hắng giọng, cất lời rõ ràng qua micro:

“Xin chào tất cả các bạn phóng viên. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây… là để làm rõ một số việc.”

“Thứ nhất, về chuyện tôi chiếm lấy vị trí của người khác suốt 50 năm – chuyện này, tôi thừa nhận.”