Cô ta mặc một bộ đồ Chanel mới toanh, là mẹ tôi dẫn đi mua hôm qua, cà thẻ phụ của tôi – hóa đơn đã gửi về điện thoại tôi từ tối qua.
“Lục Vãn, tôi khuyên cô biết điều một chút, tự nguyện giao ra những thứ không thuộc về mình đi, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.”
Cô ta ngồi chễm chệ trước bàn làm việc của tôi, bắt chéo chân, tùy tiện cầm một chiếc cúp pha lê trên bàn tôi ném lên ném xuống, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Ví dụ như?” – tôi bình thản nhìn cô ta diễn trò.
“Ví dụ như công ty này.”
Cô ta đưa ngón tay sơn móng đỏ chót chỉ lên hàng loạt cúp và bằng khen treo trên tường văn phòng tôi, cười khẩy:
“Đáng lẽ ra những thứ đó phải là của tôi.”
“Nếu tôi lớn lên trong nhà họ Lục từ nhỏ, tôi còn làm tốt hơn cô nhiều.”
“Không như cô, Lục Trạch nói hết rồi. Vì kéo khách mà phải đi uống rượu với đám ông già? Thật là rẻ tiền.”
Tôi suýt nữa bật cười vì mấy lời bịa đặt vô liêm sỉ đó. Cô ta mà cũng dám nhòm ngó giang sơn của tôi?
Công ty này, là tôi từ một đồng vốn nhỏ kiếm được từ việc bán hàng vỉa hè, từng đêm thức trắng, từng giọt cà phê đắng nghét, từng bước gây dựng nên.
Không hề liên quan đến cái gọi là “nhà họ Lục” của bọn họ, dù chỉ một đồng.
“Cô muốn công ty này?” – tôi cố tình hỏi lại.
“Tất nhiên.”
Cô ta ngẩng cao đầu, trong mắt không giấu nổi lòng tham và sự kiêu ngạo.
“Nhưng tôi cũng không phải người vô tình. Dù sao cô cũng làm con gái giúp bố mẹ tôi suốt năm mươi năm, cũng coi như có chút công. Tôi có thể để lại cho cô một chức trưởng phòng. Ít ra sẽ không chết đói ngoài đường.”
Thật đúng là ban ơn to lớn.
Tôi nhìn cô ta, chẳng khác nào đang nhìn một con hề không biết lượng sức mình.
“Lục tổng,” – trợ lý gõ cửa bước vào, mặt tái nhợt, “cảnh sát đến rồi.”
Cảnh sát?
Tôi hơi sững lại, thì đã thấy hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào cùng với trợ lý.
Tưởng Anh nhìn thấy cảnh sát, lập tức nở nụ cười đắc ý, như thể âm mưu đã thành công.
“Các anh cảnh sát đến đúng lúc lắm. Tôi muốn báo án. Người phụ nữ này,” – cô ta chỉ vào tôi – “đã chiếm đoạt tài sản cá nhân của tôi suốt năm mươi năm. Số tiền vô cùng lớn!”
5
Hai cảnh sát trông cũng khá bối rối.
Sau khi nghe Tưởng Anh kể một hồi lan man vô lý, một anh cảnh sát lớn tuổi nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ và áy náy.
“Cô Lục, chuyện này thuộc phạm vi tranh chấp nội bộ trong gia đình. Chúng tôi không tiện can thiệp. Khuyên hai bên nên giải quyết thông qua pháp luật hoặc thương lượng riêng.”
Tưởng Anh nghe vậy thì nóng nảy, giọng lập tức the thé…
“Sao lại gọi là tranh chấp nội bộ gia đình? Cô ta đã đánh cắp cả cuộc đời của tôi! Tất cả những gì cô ta đang có, lẽ ra đều là của tôi! Các anh cảnh sát phải bắt cô ta lại, trả hết mọi thứ cho tôi mới đúng!”
Cô ta bắt đầu gào khóc, làm ầm lên, chỉ trích cảnh sát không làm tròn trách nhiệm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên các anh cảnh sát gặp phải kiểu người vừa vô lý vừa phiền phức như vậy, chỉ còn biết liên tục khuyên giải.
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
Tôi khoát tay, bảo trợ lý đưa hai anh cảnh sát vào phòng tiếp khách uống trà, đỡ phải đứng đây nghe cô ta làm ồn.
Cảnh sát vừa đi, sắc mặt của Tưởng Anh lập tức tối sầm lại.
Cô ta bước đến bên giá sách của tôi, hung hăng hất đổ một hàng tài liệu xuống sàn, giấy tờ bay tứ tung.
“Báo cảnh sát? Đây là chiêu của cô sao?”
Tôi nhìn mớ hỗn độn dưới chân, ánh mắt lạnh như băng.
“Đây chỉ mới là bắt đầu.”
Tưởng Anh tiến đến trước mặt tôi, nở nụ cười dữ tợn và độc ác.
“Lục Vãn, tôi khuyên cô nên biết điều một chút, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh.”
“Tôi đang nắm trong tay không ít ‘phốt’ của cô đấy. Nếu tất cả bị phơi bày, cô nghĩ giá cổ phiếu của công ty cô sẽ ra sao?”
“Những đối tác ‘đạo mạo’ kia của cô, liệu họ còn muốn hợp tác nữa không?”
Cô ta rút điện thoại ra, màn hình là những bức ảnh riêng tư và lịch trình cá nhân của tôi.
Có ảnh tôi đang uống với đối tác trong các buổi xã giao – bị cắt cúp theo góc nhìn khiến trông như thân mật bất thường; có ảnh tôi mệt mỏi rời khỏi công ty lúc nửa đêm – kèm theo dòng mô tả ác ý và bẩn thỉu.
Tất cả những thứ này đều là do Lục Trạch cung cấp cho cô ta.
Cái đứa em trai mà tôi đã nuôi nấng nửa đời người, thậm chí đến cả đồ lót cũng là tôi mua cho nó.
Vì muốn lấy lòng “chị ruột từ trên trời rơi xuống”, nó không chỉ lén chụp hành tung của tôi, còn lục lọi phòng làm việc để tìm cái gọi là “bằng chứng” – đúng là không chuyện xấu nào không làm.
“Tóm lại, cô muốn gì?” – tôi hỏi.
“Tôi muốn cô lập tức tổ chức họp báo, trước toàn bộ mạng xã hội, quỳ xuống xin lỗi tôi, thừa nhận cô đã đánh cắp cuộc đời của tôi.”
“Sau đó, công bố chuyển nhượng toàn bộ tài sản đứng tên cô – bao gồm công ty, nhà cửa, tiền mặt – sang cho tôi, vô điều kiện.”
“Cuối cùng, cô – tay trắng rời đi, cút khỏi thành phố này.”
Đôi mắt cô ta lóe lên ánh sáng của lòng tham và điên cuồng.
Tôi nhìn cô ta, bỗng nhiên cảm thấy với loại người bị lòng tham nuốt chửng lý trí như vậy, chẳng có lý lẽ gì để nói nữa.
“Nếu tôi không làm thì sao?”
“Vậy thì cứ chờ mà thân bại danh liệt, trắng tay không còn gì đi!”