“Nói đi.”
Thấy tôi vẫn bình tĩnh, anh mới như lấy hết can đảm: “Họ nói, mẹ cậu từng ấy tuổi rồi, đã là người già rồi mà còn mơ trèo cao, đàn ông có tiền ai chả muốn tìm người trẻ, chỉ có mẹ cậu là không biết thân biết phận, bị trả về cũng chẳng lạ…”
“Ồ.”
Tôi chỉ khựng lại một chút, rồi tiếp tục cúi đầu hái rau.
“Cậu không giận à?” Dư Tẫn Niên ngạc nhiên, “Ban đầu tôi không định nói, nhưng sợ lỡ đâu cậu nghe được mà không chuẩn bị tâm lý thì sẽ khó chịu. Cậu học giỏi như vậy, trong làng không ít người ghen với mẹ cậu… ghen với cậu cũng nhiều.”
Giọng anh có chút vội vã, tôi nghe ra được trong đó có sự lo lắng chân thành.
Tôi bình thản đáp: “Những lời họ nói, cũng là sự thật thôi.”
“Cậu không thấy đó là sỉ nhục sao?”
“Tôi không thấy.”
“Sao có thể như thế được?” Giọng anh cao lên, “Những lời đó mà cũng nghe lọt tai? Người ta đang nói mẹ cậu đấy!”
Tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào anh: “Dư Tẫn Niên, mẹ tôi không sợ bị người khác nói xấu sau lưng.”
“Còn tôi, chẳng quan tâm đến lòng đố kỵ hay lời gièm pha của thiên hạ.”
“Xin cậu đừng kể mấy chuyện đó cho tôi nghe nữa, phiền tai lắm.”
“Còn nữa, tôi không muốn biết bất cứ chuyện gì, về bất cứ ai trong làng này.”
Dư Tẫn Niên sững người.
Anh đứng đờ ra nhìn tôi.
“Sau này, cậu không định quay về làng nữa sao?”
Tôi hỏi ngược lại: “Sau này khi cậu đậu đại học, cậu có quay về không?”
Kiếp trước, chúng tôi đều không quay về.
Tôi đưa mẹ và em gái lên thành phố.
Anh thì đưa ba mẹ và hai anh trai đi cùng.
Cho đến khi chết, chúng tôi đều chưa từng quay lại.
Mà kiếp này, tôi chỉ định tự mình bay xa.
Mẹ tôi và em gái tôi… chắc vẫn sẽ mãi ở lại ngôi làng này.
Cũng tốt thôi.
Tôi nhớ khi đã về già, từng nghe chuyện về làng — khi ấy cuộc sống của mọi người cũng khá lên nhiều, điều kiện chẳng thua gì trên thành phố.
10
Mẹ tôi liên tục giao cho tôi đủ loại việc nhà.
Tôi vẫn làm, nhưng không phải việc gì cũng làm trọn vẹn.
Những việc như cho heo ăn, cho ngỗng ăn, tưới rau trong vườn – tôi làm rất cẩn thận.
Mẹ tôi nhìn đàn ngỗng và lũ heo bữa nào cũng được ăn no căng bụng, cùng mảnh vườn rau xanh tốt tươi mát, miệng thì nhàn nhạt chê: “Cũng bình thường thôi mà”, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên — tôi biết bà rất hài lòng.
Còn chuyện nấu cơm, tôi chỉ cần món ăn chín là được.
Món đơn giản, hương vị bình thường, mẹ tôi thì nhíu mày, còn em gái tôi thì trực tiếp níu tay bà cầu xin: “Mẹ ơi, vẫn là mẹ nấu đi, cơm chị nấu con nuốt không nổi.”
Còn tôi thì ăn rất ngon lành, mỗi bữa hai bát, không chút miễn cưỡng.
Dáng vẻ này khiến mẹ tôi tin chắc tay nghề bếp núc của tôi chỉ có vậy — nếu không, sao tôi có thể ăn ngon đến thế?
Cuối cùng, bà vẫn không nỡ để em gái tôi chịu ấm ức, đành phải buộc lại tạp dề nấu ăn.
Thế là, việc nấu cơm, thành mỗi người một nửa.
Còn việc hót phân nhà vệ sinh, tôi cố tình làm rất tệ.
Lúc thì giấy vệ sinh bẩn bị gió thổi bay tung tóe, khiến người đi qua chỉ trỏ bàn tán, bảo mẹ tôi dùng cái cách bẩn thỉu ấy để ám chỉ trong nhà có phụ nữ, đúng là không biết xấu hổ;
Lúc thì tôi hót đến mức mùi bốc lên nồng nặc, khiến người khác không dám đặt chân vào.
Em gái tôi buồn tiểu cũng thà nhịn còn hơn bước vào.
Mấy lần như vậy, mẹ tôi đành bó tay, phải bịt mũi tự mình ra tay.
Bà không thể mắng tôi chọn việc mà làm — đến việc bẩn và nặng như cho heo ăn mà tôi cũng làm, đủ thấy tôi không phải người sợ khổ.
Bà chỉ có thể âm thầm thở dài: con người chỉ có thể làm tốt những gì mình giỏi mà thôi.
Em gái tôi tám tuổi rồi, nhưng chưa từng đụng vào việc nhà.
Còn tôi, lúc tám tuổi đã là một tay nấu bếp nhóm lửa, quét sân lau bàn thành thạo.
Kiếp trước, tôi thấy em còn nhỏ, luôn tự mình gánh hết mọi việc.
Nhưng kiếp này thì không.
Sau khi cho heo ăn no, tôi còn bỏ thời gian dọn dẹp chuồng thật sạch sẽ, không để sót một bãi phân nào, mẹ tôi nhìn mà không nói gì.
Tôi làm việc nuôi heo thật tỉ mỉ, đương nhiên không còn thời gian làm việc khác, còn lại, tất nhiên đổ hết lên đầu em tôi.
Em định chối, mẹ tôi liền nói: “Chị con đang làm việc, mẹ cũng làm việc, còn con? Muốn rảnh tay à?”
Em tôi chỉ có thể ấm ức bắt tay vào làm.
Một việc, hai việc… dần dần, những việc mà tôi đã làm khi tôi tám tuổi, em cũng phải làm từng việc không sót.
Em đầy bụng oan ức, nhưng không có lựa chọn nào khác.
Bởi trong nhà này, không ai được rảnh rỗi.
Kiếp trước, trước khi cùng Dư Tẫn Niên khởi nghiệp, tôi từng làm việc trong cơ quan nhà nước ba năm.
Khi đó, tôi đã hiểu được một điều — làm sao để chỉ làm việc mình muốn, mà vẫn khiến lãnh đạo hài lòng.
Chính là: việc lãnh đạo giao thì cứ nhận hết, nhưng chỉ làm tốt những việc mình muốn làm.
Lâu dần, lãnh đạo cũng chỉ dám giao cho mình những việc đó.
Tuyệt đối đừng vì muốn lấy lòng mà việc gì cũng làm tốt — như vậy, cuối cùng việc gì cũng đổ lên đầu mình.
Bí quyết để không bị giao thêm việc, là hãy làm thật tốt phần việc chính, theo đuổi sự hoàn hảo trong từng chi tiết để lãnh đạo hài lòng.
Một khi họ giao thêm việc, thì hãy cố ý giảm chất lượng phần việc chính.
Lãnh đạo đã quen với tiêu chuẩn cao, chỉ cần chất lượng giảm xuống, họ sẽ là người không chịu nổi trước, vì họ cũng cần những “hình mẫu” để trưng ra.
Hai chiêu này, tôi dùng vô cùng thành thạo.
Trước đây tôi không nỡ đem mánh đó về áp dụng trong nhà.
Nhưng giờ, tôi dùng rất tự nhiên.
Phải luôn nhớ: khi người nhà không coi bạn là người, bạn cũng không cần coi họ là người nhà nữa.
Phải công bằng.
Tôi tính toán với mẹ và em gái, nhưng họ lại chẳng tìm được chỗ nào để bắt lỗi tôi.
Gia đình chúng tôi duy trì một trạng thái cân bằng kỳ lạ: ai cũng không hài lòng, nhưng chẳng ai có thể trách được ai.

