Cậu ấy luôn quan tâm đến tôi, hoặc nên nói là, cậu ấy luôn quan tâm đến tất cả mọi người trong lớp.

Cậu mang đến cho tôi một túi hạt dưa và một bịch đậu phộng.

Tôi nhận lấy, cảm ơn.

Tưởng cậu ấy chỉ ghé qua nhìn một chút rồi đi, ai ngờ lại ngồi xuống, cùng tôi xem tivi.

Tôi thích bóc hạt dưa, cậu ấy cũng vậy.

Thế là chúng tôi vừa bóc hạt dưa, vừa xem tivi, vừa trò chuyện đôi câu.

“Phó Chi Nha, trông cậu có vẻ rất ổn,” cậu ấy nói.

“Ừm.” Tôi gật đầu.

Tôi không có chấp niệm với chuyện sum họp gia đình dịp Tết.

Kiếp trước, hai con tôi mất sớm, sau đó suốt nhiều năm dài, tôi đều một mình trải qua đêm Giao thừa. Ban đầu cảm thấy cô đơn, sau quen rồi, cũng chẳng còn thấy sao nữa.

Tôi mang theo một trái tim bình thản, lặng lẽ tiễn đi từng đêm Giao thừa, chào đón từng năm mới.

Không ngờ, Giao thừa đầu tiên sau khi trùng sinh, lại có người đến bên tôi.

Dương Kiến ngồi khoảng nửa tiếng thì tôi khuyên cậu ấy về nhà.

Cậu ấy hơi do dự, rồi đứng dậy chào.

“Phó Chi Nha,” cậu ấy dừng lại ở cửa, “năm nay bà ngoại tớ ăn Tết ở nhà tớ, nếu không tớ nhất định sẽ ngồi với cậu tới sáng.”

“Bà đã lớn tuổi rồi, không biết còn có thể đón thêm một cái Tết nữa không… Tớ về trước đây. Có gì thì gọi cho tớ.”

“Được.”

Tiễn cậu ấy đi, tôi tự rót cho mình một chén trà.

Chương trình Tết vẫn tiếp tục, một bài hát còn chưa phát hết thì cửa sổ lại bị gõ.

Ai vậy?

Còn ai nữa có thể đến?

Tôi ngẩng đầu lên — và sững người.

18

Không ngờ lại là Chu Soái.

Trong kỳ thi cuối kỳ lần này, cậu ta đứng thứ hai toàn khối, trong khối chúng tôi, đúng là một tồn tại như thần thánh.

Không ít người sau lưng bàn tán rằng vì sự điên rồ của cha mẹ chúng tôi mà buộc chúng tôi phải trưởng thành sớm. Nhưng giữa tôi và cậu ta, chưa từng có sự đồng cảm.

Tôi từng nghĩ, tôi và cậu ta, dù gặp nhau mỗi ngày cũng chẳng khác gì chưa từng gặp, đó sẽ là kết cục cả đời này.

Không ngờ cậu ta lại chủ động tìm đến tôi.

Cậu ta mang theo mấy đề thi cuối kỳ, toán, lý, hóa, ba câu cuối cùng đều không làm được. Giáo viên đã giảng trên lớp, nhưng rất nhiều bạn sau giờ học vẫn phản hồi rằng không hiểu nổi.

Tôi không ngờ Chu Soái cũng không hiểu.

Cậu ta thử hỏi tôi: “…Cậu có thể giảng cho tớ không?”

Tôi từ chối.

Cậu ta chen vào phòng trực ban: “Phó Chi Nha, tớ sẽ không làm gì cậu đâu, thật sự là mấy câu này hành hạ tớ đến mức phát điên rồi, mới mặt dày đến tìm cậu.”

Tôi cố hết sức đẩy cậu ta ra: “Tôi không giảng bài cho kẻ dùng bạo lực với con gái, còn mở miệng ra là lời bẩn thỉu.”

Cậu ta vội móc tiền ra, một tờ 100 tệ.

“Phó Chi Nha, ba câu — một trăm tệ.”

“Được chứ?”

Tôi khựng lại, bị tờ tiền to đến mức không rời mắt nổi.

Quá nhiều rồi! Thật sự quá nhiều.

Tôi dán mắt vào tờ tiền, đầu óc xoay chuyển như gió.

Tôi và Chu Soái từng có một đoạn rất không vui, nhưng xét về nguyên tắc, chúng tôi không phải kẻ thù.

Mà cho dù là kẻ thù thì đã sao.

Vài chục năm lăn lộn trên thương trường kiếp trước đã dạy tôi một điều: giây trước còn là đối thủ sống còn, giây sau đã có thể bắt tay vì lợi ích.

Chỉ cần lợi ích đủ lớn!

Tôi và Chu Soái không đến mức “không đội trời chung”.

Ngược lại còn có thể ngồi xuống bàn chuyện làm ăn.

Sau sự việc lần trước, tôi đã gỡ bỏ phòng bị với cậu ta.

Dù sao, trận chiến đó tuy do cậu ta khơi mào, nhưng người thắng là tôi.

Người thắng có thể rộng lượng.

Nhất là với một khoản tiền lớn như vậy, càng phải rộng lượng.

Tôi để cậu ta vào.

Giảm âm lượng tivi xuống thấp nhất, nhận lấy bài thi của cậu ta, từng bước hướng dẫn cách giải.

Chu Soái rất thông minh, rất nhanh đã bừng tỉnh đại ngộ.

Cậu ta vuốt bài thi, ngạc nhiên cảm thán: “Thì ra cậu thông minh đến vậy… hơn tớ không chỉ một chút.”

Tôi chẳng hề khiêm tốn: “Ừ, nên đừng xem tôi là mục tiêu để vượt qua. Tôi không chỉ thông minh hơn cậu, còn chăm chỉ hơn cậu nữa.”

Cách giao tiếp hiệu quả nhất giữa người với người, chính là sự thẳng thắn.

Vì có tiền, nên tôi nói rất thẳng thắn.

Cậu ta bị sự thẳng thắn của tôi làm cho sững sờ, tay lục lọi mãi trong túi áo bông, cuối cùng móc ra thêm một trăm tệ, đưa cho tôi: “Tớ thấy cậu không chỉ thông minh, còn rất chín chắn. Cầm lấy đi, tớ muốn hỏi thêm một vấn đề về cuộc sống.”

“Nói trước, chỉ có ngần này thôi, đây là toàn bộ tiền lì xì của tớ cả năm.”

Ồ, gấp mười lần của tôi luôn rồi.

Nhưng đây là phí tư vấn tâm lý à?

Tôi giả vờ bình tĩnh nhận lấy: “Cậu nói đi.”

Cậu ta kéo một cái ghế nhỏ, ngồi đối diện tôi.

“Nửa năm nay, Tả Dật Trúc luôn ở bên tớ, mẹ tớ nhìn thấy, đã ngầm coi cô ấy là con dâu rồi.”

“Mới nãy… cô ấy tỏ tình với tớ, tớ bảo cần suy nghĩ thêm.”

“Cậu không muốn à?”

Cậu ta thở dài một hơi: “Không hẳn là không muốn. Cô ấy dễ thương, đối xử với tớ rất tốt, bọn tớ lớn lên cùng nhau, hiểu rõ tính nhau.”

“Với lại mẹ tớ bảo, thanh mai trúc mã nếu không ở bên nhau, sau này nghĩ lại sẽ tiếc nuối. Mẹ muốn tớ trân trọng Tả Dật Trúc.”

“Nhưng… tớ cứ nghĩ đến ba mẹ tớ.”

“Họ cũng là thanh mai trúc mã, mà kết cục lại tệ như vậy.”