Tôi được trọng sinh trở về năm mười sáu tuổi, vừa thi xong kỳ thi trung học cơ sở và đang trên đường về nhà.
Dưới ánh hoàng hôn, mẹ tôi đang bận rộn bên bếp lò, chuẩn bị hấp một nồi màn thầu thật lớn.
Đứa em gái tám tuổi của tôi chạy vòng quanh tôi, miệng không ngừng gọi: “Chị ơi, em nhớ chị lắm!”
Con bé da dẻ hồng hào, đôi mắt long lanh lấp lánh, ánh nhìn chan chứa yêu thương chỉ dành riêng cho tôi.
Đúng lúc đó, cậu thiếu niên nhà bên cưỡi xe đạp dừng lại trước cửa nhà tôi, giọng nói đầy mong đợi vang lên: “Chi Nha, cậu thi thế nào rồi?”
Giọng nói ấy trong trẻo như dòng suối mát chảy qua tim.
Mẹ, em gái, người mình yêu… đây đúng là một bức tranh đẹp biết bao!
Nhưng ai mà ngờ, mười bốn năm sau, tất cả đã hoàn toàn biến dạng.
Dư Tẫn Niên, người đàn ông trở thành cha của hai đứa con tôi, lại ngoại tình với chính em gái ruột tôi.
Mẹ tôi ôm lấy đứa con gái riêng của họ, quỳ xuống cầu xin tôi nén giận mà nuôi nấng con bé như con ruột: “Đây là con ruột của Chi Ân và Tẫn Niên, con là dì ruột của con bé, sao có thể mặc kệ được…”
Tiếng khóc xé lòng như vẫn còn vang vọng bên tai, chỉ một tiếng thôi đã khiến tôi nghẹn đến không thở nổi.
1
Kiếp trước, khi sự thật máu me be bét bị phơi bày ra trước mắt, tôi đã phát điên.
Tôi là người cuối cùng biết được tất cả.
Mẹ tôi khuyên tôi thành toàn cho hạnh phúc của mọi người, để tất cả cùng sống với nhau yên ổn, hòa hòa thuận thuận.
Còn tôi thì kiên quyết ly hôn với Dư Tẫn Niên, không có lấy một tia khả năng xoay chuyển.
Hôm đó, anh ta đang ở cùng Chi Ân, em gái tôi, trêu đùa đứa con gái của họ là Du Điềm.
Màn hình điện thoại sáng lên, là thỏa thuận ly hôn tôi gửi tới.
Ngay khoảnh khắc ấy, Dư Tẫn Niên như bị thứ gì đó đánh trúng.
Anh ta chợt nhớ ra, hôm đó là sinh nhật tôi, mà đã tròn một năm, anh ta quên không tặng tôi bất kỳ món quà nào.
Một nỗi hoảng loạn muộn màng nhưng khổng lồ lập tức bóp chặt lấy anh ta.
Anh ta mạnh tay đẩy Chi Ân đang dựa vào mình ra, thậm chí không buồn để ý đến Du Điềm vừa mới học bập bẹ gọi “ba… ba” đang vươn tay về phía mình.
Chỉ có một ý nghĩ thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh ta: anh ta phải lập tức quay về, phải về ngay để mừng sinh nhật cho tôi.
Nếu không, anh ta không dám nghĩ tiếp chuyện sau đó sẽ ra sao.
Anh ta vừa lái xe như bay, vừa không ngừng gửi tin nhắn cho tôi.
Anh ta biết tôi đã biết chuyện anh ta phản bội, cũng biết tôi đã đưa ra lựa chọn của mình.
Nhưng đầu óc anh ta hoàn toàn không vận hành nổi, chỉ biết tự nói với bản thân:
“Chi Nha, cầu xin em đừng rời bỏ anh, đừng bỏ anh.”
“Sau chuyện này, anh mới hiểu người anh yêu là em, người anh yêu nhất là em, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mỗi em.”
“Anh không biết vì sao hơn một năm nay anh lại phạm phải sai lầm như vậy…”
“Anh sẽ quay về, quay lại bên em.”
“Anh sẽ ở bên em và các con, sống cho tốt quãng đời còn lại.”
“Chi Nha… Chi Nha… tim anh đau đến sắp nứt ra rồi, thì ra phản bội em, người đau nhất lại là chính anh.”
“Chi Nha, nhất định em đang đợi anh đúng không, sao em có thể thật sự muốn ly hôn với anh được chứ, chẳng qua là ép anh nhìn rõ hiện thực, ép anh phải đưa ra lựa chọn thôi.”
“Anh chọn em, chỉ chọn em.”
“Em nhất định sẽ không trách anh, đúng không, anh có nỗi khổ riêng mà.”
“Chi Nha, anh sai rồi, anh lấy tư cách gì mà mong em tha thứ cho anh, anh còn mặt mũi nào nữa chứ.”
“……”
Quan hệ là chuyện của hai người, nhưng chỉ cần một người hoàn toàn buông tay, thì mối quan hệ đó cũng hoàn toàn tan vỡ.
Dư Tẫn Niên không hề hay biết, anh ta chỉ xoay quanh cảm xúc của chính mình, trong chiếc xe đang lao vun vút, vội vã tự thay tôi tha thứ cho anh ta, rồi lại tự tay tuyên án tử hình cho bản thân.
Hai chữ “ly hôn” không ngừng lắc lư trước mắt anh ta.
Tầm nhìn anh ta mờ đi, rồi tay lái mất kiểm soát, chiếc xe lao khỏi lan can, cắm thẳng xuống hào nước.
Trước khi làn nước lạnh buốt nhấn chìm hoàn toàn, anh ta dồn chút sức lực cuối cùng, gửi tin nhắn cho Chi Ân:
“Chi Ân, anh đi rồi, chăm sóc Du Điềm cho tốt.”
“Chi Ân, anh mong rằng mình chưa từng quen biết em.”
“Không đúng, nếu không quen em, anh làm sao có thể ở bên Chi Nha được chứ.”
“Muốn yêu Chi Nha, thì phải quen biết em, nhưng vì sao lại phải có em tồn tại?”
“Chi Nha đáng lẽ phải là con một, sao lại có một đứa em gái như em, vì sao em lại được sinh ra?”
Dư Tẫn Niên chết vào khoảnh khắc bị mắc kẹt trong nghi vấn vì sao Chi Ân lại được sinh ra.
Chi Ân nhận được tin nhắn, lập tức phát điên.
Cái điên của tôi là sự bùng nổ cảm xúc đến cực hạn, là một cách nói phóng đại.
Còn cô ta thì là điên thật.
Cô ta lẩm bẩm một mình:
“Đúng vậy, chị gái có giấy chứng nhận con một, vậy vì sao lại có tôi, một đứa em gái như thế này chứ?”
“Tôi yêu Dư Tẫn Niên đến vậy, thế mà anh ấy lại hỏi tôi vì sao phải được sinh ra?”
“Chẳng phải chỉ có được sinh ra, tôi mới có thể yêu anh ấy sao?”
“Anh ấy không cần tình yêu của tôi sao?”
“Không được, tôi phải hỏi anh ấy cho rõ.”
“Anh ấy rõ ràng là yêu tôi mà.”
Cô ta điên cuồng gọi điện cho anh ta.
Muốn hỏi anh ta vì sao lại nói như vậy.
Không ai bắt máy.
Vĩnh viễn không ai bắt máy.
Hai tiếng sau, thứ chờ đợi cô ta là thông báo nhận dạng thi thể từ phía cảnh sát.
Cô ta không nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước đến cửa sổ tầng mười ba, rồi nhảy xuống.
Đó là căn nhà Dư Tẫn Niên mua cho cô ta.

