Tôi được trọng sinh trở về năm mười sáu tuổi, vừa thi xong kỳ thi trung học cơ sở và đang trên đường về nhà.
Dưới ánh hoàng hôn, mẹ tôi đang bận rộn bên bếp lò, chuẩn bị hấp một nồi màn thầu thật lớn.
Đứa em gái tám tuổi của tôi chạy vòng quanh tôi, miệng không ngừng gọi: “Chị ơi, em nhớ chị lắm!”
Con bé da dẻ hồng hào, đôi mắt long lanh lấp lánh, ánh nhìn chan chứa yêu thương chỉ dành riêng cho tôi.
Đúng lúc đó, cậu thiếu niên nhà bên cưỡi xe đạp dừng lại trước cửa nhà tôi, giọng nói đầy mong đợi vang lên: “Chi Nha, cậu thi thế nào rồi?”
Giọng nói ấy trong trẻo như dòng suối mát chảy qua tim.
Mẹ, em gái, người mình yêu… đây đúng là một bức tranh đẹp biết bao!
Nhưng ai mà ngờ, mười bốn năm sau, tất cả đã hoàn toàn biến dạng.
Dư Tẫn Niên, người đàn ông trở thành cha của hai đứa con tôi, lại ngoại tình với chính em gái ruột tôi.
Mẹ tôi ôm lấy đứa con gái riêng của họ, quỳ xuống cầu xin tôi nén giận mà nuôi nấng con bé như con ruột: “Đây là con ruột của Chi Ân và Tẫn Niên, con là dì ruột của con bé, sao có thể mặc kệ được…”
Tiếng khóc xé lòng như vẫn còn vang vọng bên tai, chỉ một tiếng thôi đã khiến tôi nghẹn đến không thở nổi.