Tôi giật ống truyền ra khỏi người, mặc kệ tiếng gọi phía sau, lao đi khắp nơi tìm rắn con.

Ngoài sân, vài công nhân xếp hàng, tay cầm búa nện từng nhát.
Lục Nhuyễn thì cầm dù ngồi một bên, ung dung uống trà.

Trên bàn là từng lớp da rắn tươi mới xếp chồng lên nhau.
Tôi suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ —

Màu sắc đó rõ ràng là da của lũ con mẹ rắn!

“Thẩm Hàn Vân, đừng nói mấy cái túi làm từ da rắn con này không hơn gì túi da trăn LV nhé.”

Lục Nhuyễn lắc lắc chiếc túi da mới làm trước mặt tôi, trên góc trái còn có dấu thập tôi từng khắc lên khi chúng nở.

Dạ dày tôi như đảo lộn, cúi gập người mà nôn khan.

“Làm được nhiều lắm đó, có muốn tôi tặng cô một cái không?
Thôi mà quên đi, cô không xứng.”
Lục Nhuyễn khoái chí xoay túi trong tay.
“Còn có thịt rắn nữa. Tôi không ăn cái thứ này, cho cô đấy.”

Thịt mềm nhũn bị ném vào tay tôi, nước mắt lập tức trào ra.

Lúc trước tôi không nên tham lam mà muốn được gặp chúng thường xuyên,
đáng ra nên thả chúng đi thật xa.

Tôi như một con rắn uốn mình, siết chặt tay quanh cổ Lục Nhuyễn.
Chỉ chớp mắt, mặt cô ta đã đỏ bừng vì nghẹt thở.

Từ góc nhà nhảy ra mấy chục con mèo đen, cào xé vào người tôi không ngừng.
Cơn đau nóng rát khiến tôi ôm mặt ngồi thụp xuống.

Từ bao giờ nhà họ Lục có mèo?

Rắn vốn sợ mèo, vừa ngửi thấy mùi tôi, lũ mèo lập tức hưng phấn lao tới.

Một tiếng quát vang lên:
“Chuyện gì vậy?”

Lục Nhuyễn lại lao vào lòng Lục Lâm Hiện, tỏ ra oan ức:
“Chị Hàn Vân muốn đuổi hết mèo của em ra ngoài…”

Giọt máu nhỏ từ hàng mi xuống, tôi hé kẽ tay mà chẳng nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông trước mặt.

“Thẩm Hàn Vân, cô nuôi được cả đám rắn ghê tởm đó mà còn sợ vài con mèo nhỏ sao? Đừng giả bộ nữa.”

Trước đây, luật đầu tiên do chính Lục Lâm Hiện đặt ra là không bao giờ được nuôi mèo trong nhà.

Thấy vết cào đầy mặt tôi, anh ta khựng lại một chút rồi lạnh lùng nói:
“Ngay cả mèo cũng ghét cô, chẳng lẽ cô không nên tự xem lại bản thân?”

Phải rồi… tôi nên tự vấn mình, tại sao lại tin một người bạc tình?

Nhiều năm trước, ông cụ Lục từng cứu mẹ rắn ở bờ vực, thấy nó có linh tính liền đi theo nó về núi và gặp tôi đang co mình trong ổ rắn.

Nhà họ Lục sống bằng việc bán nọc độc rắn, nhưng liên tục bị rắn cắn gây chết người, đối mặt với nguy cơ phá sản.

Họ đã lập một thỏa thuận: mẹ rắn sẽ giúp họ kết nối với bầy rắn, còn tôi được đưa về sống giữa loài người, họ cam kết bảo vệ bầy rắn chu đáo.

Lần đầu tiên Lục Lâm Hiện thấy tôi, tôi trần truồng nằm giữa một đàn rắn, anh ta vẫn dũng cảm nắm lấy tay tôi.

Anh dạy tôi biết chữ, dạy tôi phân biệt đúng sai, còn nói mẹ anh – người đang ở vùng Miêu Cương thu thập thông tin rắn – chắc chắn sẽ thích tôi.

Cho đến khi cô em gái nuôi của anh ta phát điên chạy về từ Miêu Cương, nói mẹ anh đã bị đàn bà vùng đó đẩy vào ổ rắn, bị rắn cắn chết, cô ta may mắn sống sót.

Cô ta vừa thấy mẹ rắn hai đầu đã hét toáng lên:
“Chính là loại rắn này cắn chết dì Cố! Bên Miêu Cương đầy rắn hai đầu kiểu này!”

Ban đầu anh ta còn chưa tin. Nhưng sau đó bị rắn cắn suýt chết, anh ta bắt đầu căm ghét cả tôi lẫn rắn, nói tôi là “đồ hoang vùng Miêu Cương”.

Điện thoại tôi rung lên vài cái, tôi quay lưng bước ra khỏi cửa.

Lên xe thương mại màu đen đậu sẵn ở trước cổng.

Trợ lý mặt mày nặng nề:
“Hàn Vân, sau khi bị Lục Nhuyễn đuổi khỏi tập đoàn Lục thị, cô ta đã làm ra nhiều thay đổi.”

Tôi thấy lòng trùng xuống, xe chạy đến phòng giám sát của tập đoàn Lục thị.

Hàng chục màn hình hiện lên, là cảnh các phòng thí nghiệm và nhà máy trong chuỗi công nghiệp của tập đoàn.

Những hình ảnh đó khiến tôi mở to mắt.