Tôi nhìn khuôn mặt lo lắng của ông ta, bỗng cảm thấy nực cười vô cùng.
Hồi đó, vì danh tiếng, họ đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.
Bây giờ xảy ra chuyện, lại quay sang bắt tôi về thu dọn mớ hỗn độn.
Dựa vào đâu chứ?
“Trưởng khoa Giang.” Tôi cất tiếng, giọng lạnh lùng,
“Thứ nhất, tôi vẫn đang trong thời gian bị đình chỉ khám, không có quyền kê toa, càng không có tư cách lên bàn mổ.
Thứ hai, tôi không phải bác sĩ điều trị chính của Trần Phong, hoàn toàn không nắm được tình trạng của anh ta.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất.”
Tôi dừng lại một chút.
“Hồi đó, chính họ là người từ chối phương án điều trị của tôi, lựa chọn tin tưởng Lưu Vũ Hoàn. Bây giờ xảy ra chuyện, thì nên để Lưu Vũ Hoàn và chính họ tự gánh hậu quả do mình lựa chọn.”
“Vì vậy, tôi từ chối.”
6.
7.
Lời từ chối của tôi khiến mặt Trưởng khoa Giang lập tức sa sầm.
Có lẽ ông chưa từng nghĩ tôi – người luôn vì đại cục – lại có thể nói những lời dứt khoát đến vậy.
“Thẩm Dự!” Ông đập mạnh xuống bàn, cà phê văng tung tóe, “Cô đang có thái độ gì đấy! Đây là chuyện liên quan đến sinh mạng! Cô quên mình là bác sĩ rồi à?!”
“Tôi đương nhiên không quên.” Tôi lạnh lùng nhìn ông, “Chính vì vậy, tôi mới đưa ra phương án điều trị đúng đắn nhất ngay từ đầu. Là các người, là người nhà bệnh nhân, đã chọn một con đường khác. Giờ con đường đó đi không nổi nữa, lại muốn quay đầu? Muộn rồi.”
“Cô…” Trưởng khoa Giang giơ tay chỉ vào tôi, tức đến run người, “Cô đang trả thù! Cô đang trả thù Lưu Vũ Hoàn, trả thù người nhà bệnh nhân, trả thù cả bệnh viện!”
“Tôi không trả thù ai cả.” Tôi điềm tĩnh đối mặt ánh mắt ông ta, “Tôi chỉ đang làm đúng nguyên tắc. Ai đưa ra quyết định, người đó phải chịu trách nhiệm. Như vậy là công bằng.”
Trưởng khoa Giang không nói được gì.
Ông ta hiểu rõ, xét về mặt thủ tục, tôi không hề sai.
Tôi đang bị đình chỉ khám, không phải bác sĩ điều trị chính, tôi hoàn toàn có lý do để từ chối.
Ông chán nản ngồi phịch xuống ghế, giọng dịu lại.
“Tiểu Thẩm, xem như tôi xin cô, được không? Chuyện với ban lãnh đạo, tôi sẽ lo. Chỉ cần cô chịu lên bàn mổ, hình phạt lập tức được hủy bỏ, chuyện thăng chức phó cao năm sau tôi sẽ đích thân đề cử cô!”
Ông bắt đầu hứa hẹn đủ điều.
Tiếc là, những thứ mà tôi từng khao khát đó, bây giờ trong mắt tôi chẳng còn chút giá trị nào.
“Trưởng khoa Giang, khỏi tốn công.” Tôi đứng dậy, “Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép tan ca trước.”
Tôi cầm áo khoác, quay người bước đi.
Sau lưng, Trưởng khoa Giang gào lên: “Thẩm Dự! Cô sẽ hối hận đấy!”
Tôi không quay đầu lại.
Hối hận?
Điều tôi hối hận nhất trong đời này… chính là kiếp trước đã cứu lấy Trần Phong.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi đã bị người chặn lại.
Là vợ và mẹ của Trần Phong.
Mới vài ngày không gặp, người phụ nữ từng lộng lẫy trên mạng xã hội kia giờ đây đã tiều tụy đến mức không nhận ra.
Vừa thấy tôi, cô ta liền “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Bác sĩ Thẩm! Tôi cầu xin cô! Xin cô hãy cứu chồng tôi!”
Hành động của cô ta khiến tất cả mọi người trong hành lang đều ngoái nhìn.
Tôi nhíu mày, lùi lại một bước.
“Có gì thì đứng dậy rồi nói.”
“Không! Cô không đồng ý, tôi sẽ không đứng dậy!” Cô ta ôm lấy chân tôi, khóc lóc thảm thiết, “Bác sĩ Thẩm, chúng tôi sai rồi! Thật sự sai rồi! Lúc đó không nên không tin lời cô! Là chúng tôi có mắt không tròng! Xin cô rộng lượng, đừng chấp nhặt chúng tôi, cứu lấy Trần Phong đi!”
Người mẹ phía sau cũng quỳ xuống theo, vừa khóc vừa dập đầu.
“Bác sĩ ơi, tôi xin cô, con trai tôi mới ba mươi tuổi, nó không thể chết được…”
Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều.
“Chẳng phải đây là gia đình từng lên mạng chửi bác sĩ Thẩm sao?”
“Đúng đó, giờ biết đến cầu xin người ta rồi à? Lúc trước làm gì?”
“Mặt dày thật, chẳng phải giống y như câu chuyện ‘Nông dân và con rắn’ ngoài đời sao?”
Tôi nhìn người phụ nữ đang khóc lóc dưới chân mình, nước mắt nước mũi giàn giụa, trong lòng không có chút thương hại nào, chỉ có chán ghét.
Hồi đó, khi cô ta giơ điện thoại lên mắng tôi là “hung thủ giết người”, kiêu ngạo đến mức nào.
Bây giờ, lại quỳ gối ở đây, cầu xin tôi đi làm việc mà một “hung thủ” nên làm.
Thật mỉa mai.
“Buông tay.” Giọng tôi lạnh như băng.
Cô ta không buông, ngược lại ôm chặt hơn nữa.
“Bác sĩ Thẩm, chỉ cần cô chịu cứu chồng tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được! Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô!”
“Tôi không cần cô làm trâu làm ngựa.” Tôi nói rành rọt từng chữ, “Tôi chỉ cần cô, và cả gia đình cô, tránh xa tôi ra.”
Tôi mạnh mẽ gỡ tay cô ta ra, không ngoái đầu lại, bước thẳng về phía thang máy.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/an-nhan-thanh-ke-thu/chuong-6