Tôi là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, đã liều mạng suốt tám tiếng đồng hồ mới giữ được đầu gối cho một bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, anh ta hồi phục rất tốt. Ngày xuất viện, anh ta đặc biệt đến cảm ơn tôi, còn nói tôi là ân nhân tái sinh của anh ta.

Nhưng nửa năm sau, anh ta lại xông vào phòng khám của tôi và giết chết tôi.

“Là cô hủy hoại đời tôi!” Anh ta gào lên, lưỡi dao đâm sâu vào người tôi.

Tôi đến chết cũng không hiểu nổi, rõ ràng tôi đã giữ được đầu gối cho anh ta, tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy?

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về ngày anh ta đến khám.

“Xin lỗi, chân anh phải cắt bỏ.”

1.

“Cô nói gì cơ?”

Một giọng nữ sắc lạnh xé tan sự yên tĩnh của phòng khám.

Tôi ngẩng đầu nhìn cặp vợ chồng trước mặt, biểu cảm hoàn toàn bình thản.

Người đàn ông tên là Trần Phong, đang nằm trên giường bệnh di động, chân phải quấn vội bằng băng gạc thấm đầy máu, mặt tái nhợt.

Người phụ nữ là vợ anh ta, trang điểm kỹ càng, đang giơ điện thoại quay về phía tôi, ống kính lóe sáng.

“Tôi nói, xương bánh chè chân phải của chồng cô bị vỡ vụn, nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Phương án tốt nhất hiện giờ là cắt cụt chân.”

Tôi rời mắt khỏi phim chụp CT, bình tĩnh lặp lại lần nữa.

Kiếp trước, cũng chính đôi chân này, tôi đã mất tám tiếng đồng hồ, dùng ba tấm thép cố định, hai mươi mốt cây đinh mới giành giật lại từ tay tử thần.

Tôi cứ nghĩ mình đã cho anh ta một cuộc đời mới.

Nhưng anh ta lại cho tôi một nhát dao.

“Cắt chân? Cô có phải bác sĩ không đấy? Mới tới mà đã đòi cắt chân! Chồng tôi mới ba mươi tuổi thôi đấy!”

Cô vợ hét lên, ống kính điện thoại gần như dí sát vào mặt tôi.

“Lang băm! Cô đúng là lang băm! Chồng à, mình chuyển viện đi!”

Trần Phong nằm trên giường, cũng trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận.

“Tôi… tôi vẫn còn cảm giác ở chân… bác sĩ, làm ơn xem lại giúp tôi, cầu xin cô, nhất định phải giữ lại chân cho tôi.”

Giọng anh ta yếu ớt, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.

Tôi nhìn anh ta, nhớ lại ánh mắt oán độc và điên loạn đó khi anh ta đâm tôi nửa năm sau.

Tôi bật cười.

“Có cảm giác không đồng nghĩa với việc giữ được. Cắt cụt là để cứu mạng anh.”

“Nếu giờ không cắt, kéo dài thêm, nhiễm trùng sẽ lan rộng, đến lúc đó phải cắt cao hơn, nặng hơn nữa thì sẽ là nhiễm trùng huyết, mạng cũng không giữ nổi.”

Giọng tôi lạnh băng, không mang chút cảm xúc nào.

Tôi không muốn làm lại ân nhân mềm lòng như kiếp trước nữa.

Cuộc đời anh?

Còn cuộc đời tôi thì sao? Ai sẽ trả lại cho tôi?

“Vớ vẩn! Tôi không tin! Cô chỉ muốn làm cho nhanh thôi! Tôi nói cho cô biết, nếu chân chồng tôi có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”

Cô vợ bắt đầu làm loạn trong phòng khám.

Tôi mặc kệ, cầm bút viết chẩn đoán và đề xuất của mình vào sổ bệnh án.

Nét chữ rõ ràng, điềm tĩnh.

“Người nhà bệnh nhân từ chối phương án phẫu thuật cắt cụt chân, đã được thông báo về các rủi ro do trì hoãn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, cuối cùng dẫn đến cắt cụt cao hơn hoặc tử vong. Người nhà cho biết đã hiểu và tự chịu trách nhiệm.”

Viết xong, tôi đẩy sổ bệnh án qua.

“Ký tên đi.”

Vợ Trần Phong nhìn những dòng chữ trên bệnh án, sững người.

Cô ta có lẽ không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.

“Ý cô là gì? Cô muốn trốn tránh trách nhiệm à?”

“Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình.” Tôi lạnh nhạt nói, “Quyết định là của các người. Kiến nghị của tôi là cắt chân, nếu không đồng ý thì các người phải chịu hậu quả từ quyết định đó.”

Trần Phong trên giường bệnh vùng vẫy muốn ngồi dậy.

“Vợ ơi, đừng nói nhảm với cô ta nữa! Gọi viện trưởng! Tôi muốn khiếu nại! Loại bác sĩ không có y đức như này đáng bị đuổi việc!”

Vợ anh ta lập tức phản ứng, cất bệnh án, tiếp tục dùng điện thoại quay tôi.

“Đúng! Chúng tôi sẽ kiện cô! Phải để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô!”

Rất nhanh sau đó, Trưởng khoa Giang của chúng tôi nghe tin vội vàng chạy tới.

Trưởng khoa Giang là người hay dĩ hòa vi quý, vừa bước vào đã cười tươi rói.

“Ôi dào, anh Trần, chị Trần, đừng kích động, có gì thì từ từ nói. Tiểu Thẩm, chuyện này là sao vậy?”

2.

Vợ Trần Phong như tìm được chỗ dựa, nhào tới vừa khóc vừa kể lể.

“Trưởng khoa Giang, anh nhất định phải làm chủ cho chúng tôi! Cái bác sĩ Thẩm này, mới nhìn ảnh chụp một cái đã nói phải cắt chân chồng tôi! Rõ ràng là coi mạng người như cỏ rác!”

Trưởng khoa Giang vội vàng dỗ dành cô ta, sau đó cầm phim CT trên bàn tôi lên xem kỹ.

Ông ấy xem càng lâu, lông mày càng nhíu chặt.

Một lúc sau, ông đặt phim xuống, sắc mặt nặng nề nhìn tôi.

“Tiểu Thẩm, tình hình đúng là nghiêm trọng. Nhưng mà… bệnh nhân còn trẻ, liệu có thể… cố gắng thêm chút không?”

Tôi hiểu ý ông.