Động tác quá bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi nghẹn thở, mặt đỏ bừng, tay cố gắng gỡ lấy bàn tay đang siết cổ mình, lắp bắp từng chữ:
“Không… không phải tôi…”
Cảm giác ngạt thở ập đến, trước mắt tôi bắt đầu mờ dần.
Nhưng ông ta vẫn không có ý định buông tha, cho đến khi mọi người xung quanh xúm lại kéo ra mới giải thoát được tôi.
Thoát khỏi sự kìm kẹp, tôi chao đảo suýt ngã, cố gắng đứng vững và thở hổn hển từng hơi.
Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng giữ lại được bình tĩnh, trầm giọng nhìn tôi:
“Thẩm Bắc Lạc, rốt cuộc là chuyện gì? Em phải nói rõ từng chữ một cho tôi!”
“Không phải em—”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì Lý Tĩnh đã nhanh chóng chen lời, tranh quyền phát ngôn trước:
“Có phải hôm qua cậu đốt giấy tiền trong ký túc không? Chắc chắn là cậu chưa tắt hết lửa nên mới gây ra hỏa hoạn, đúng không?!”
Nói xong, cô ta lại quay sang phía thầy chủ nhiệm, ra vẻ như vừa chợt nhớ ra điều gì quan trọng:
“Thầy ơi! Hôm qua Thẩm Bắc Lạc lén đốt giấy tiền trong phòng, nhưng may là em và Sở Khiết phát hiện kịp thời nên đã ngăn lại.”
“Ban đầu tụi em nghĩ bạn ấy biết lỗi là được rồi, ai ngờ—”
Lý Tĩnh giả vờ đau lòng hối hận, sau đó lại quay sang trách tôi:
“Giá như hôm qua em báo thầy ngay thì đã không có chuyện hôm nay rồi. Em sai khi che giấu cho bạn ấy…”
Lúc này, thầy chủ nhiệm quay sang nhìn Sở Khiết, ánh mắt dò hỏi xem những gì Lý Tĩnh nói có đúng không.
Còn cô ta thì vẫn chỉ lắc đầu, miệng nhắc đi nhắc lại một câu:
“Em không biết gì hết.”
Chủ tịch nghe xong thì mắt đỏ hoe, như chỉ chực lao đến xé xác tôi ngay tại chỗ.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ nhìn về tòa ký túc đang dần tắt lửa, không nói một lời.
Lửa cuối cùng cũng được dập.
Lính cứu hỏa lại một lần nữa đi vào và khiêng thi thể bị cháy ra ngoài.
Thế nhưng—
Câu đầu tiên mà người lính nói ra sau khi khiêng thi thể ra đã khiến cả hiện trường chết lặng.
5
“Đội trưởng, đây là… thi thể nam.”
Nghe vậy, chủ tịch hội đồng trường lập tức lao tới, ôm lấy cánh tay của nhân viên cứu hỏa, giọng run rẩy:
“Thật… thật sự là thi thể nam sao? Chỉ có một người thôi ư?”
Người lính cứu hỏa gật đầu khẳng định, chắc chắn rằng chỉ có một thi thể, là nam giới.
Lúc này, chủ tịch mới thở phào, như trút được gánh nặng, ngồi bệt xuống đất mà bật cười sảng khoái như người vừa sống lại từ cõi chết.
Trong khi đó, Lý Tĩnh, vốn định tiếp tục đóng kịch, nghe đến đây thì sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, luống cuống nhìn quanh như không biết phải làm gì.
Dù thầy chủ nhiệm cũng nhẹ nhõm đôi chút khi biết không phải sinh viên nữ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh được.
Dù sao vẫn là một mạng người, là một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
“Lý Tĩnh, em nói mấy chuyện này… có bằng chứng gì không?”
Thầy nghiêm giọng hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang hoảng loạn của Lý Tĩnh.
Bị hỏi, cô ta như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lắp bắp:
“Chứng… chứng cứ? Có! Tất nhiên là có rồi!”
Nói rồi, cô ta rút điện thoại, đưa ra một tấm ảnh:
“Đây! Là ảnh em chụp hôm qua.”
Trong ảnh là một chậu sắt đang bốc lửa, bên trong là giấy tiền đang cháy.
Thầy chủ nhiệm lập tức nhìn về phía tôi:
“Tấm này là của em à?”
Tôi lắc đầu.
Hành động đó như tiếp thêm dũng khí cho Lý Tĩnh, khiến cô ta lập tức lớn tiếng buộc tội:
“Thẩm Bắc Lạc! Bằng chứng rành rành thế kia rồi, sao cậu vẫn còn chối?”
“Chính vì sơ suất của cậu mà bây giờ có người chết! Đến nước này rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh ngộ sao?!”
Giọng cô ta vang to đến mức khiến cả đám sinh viên xung quanh đều quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
“Ý cô ta là… Thẩm Bắc Lạc mới là người phóng hỏa?”
“Con nhỏ này hại chết người thật à? Bộ Apple của tôi vẫn còn trong phòng chưa kịp lấy ra!”
“Trời ơi, toàn bộ đồ đạc của tôi đều đi đời trong trận cháy này rồi!”
…
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, không một ai đứng về phía tôi.
Kiếp trước cũng y hệt thế này.
Khi Lý Tĩnh đóng vai kẻ bị hại nhưng lại lật ngược trắng đen, sự thật đã bị bóp méo hoàn toàn.
Đặc biệt là khi thi thể của Tề Tư Kỳ được khiêng ra, cơn phẫn nộ của đám đông đối với tôi lập tức bùng nổ.
Nếu không nhờ có người cản lại, có lẽ tôi đã bị chính chủ tịch bóp chết tại chỗ vì quá đau đớn mất con gái.
Nhưng kết cục của tôi cũng chẳng tốt hơn là bao.