2
Nghĩ đến đây, tôi liền lấy điện thoại trong túi ra, vừa mới mở khóa thì Lý Tĩnh đã nhanh như chớp giật lấy, ném mạnh xuống đất.
Chừng như vậy vẫn chưa hả giận, cô ta còn giẫm mạnh lên mấy cái cho đến khi chiếc điện thoại vỡ nát hoàn toàn mới chịu dừng tay, ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn tôi:
“Cô định làm gì? Ai cho cô quay chụp?”
Vừa nói, cô ta vừa vươn tay chộp lấy cổ áo tôi, ánh mắt điên cuồng.
“Khai mau! Có phải cô muốn giữ bằng chứng để tố cáo tôi với trường không? Tôi nói cho cô biết—đừng hòng!”
Thấy Lý Tĩnh sắp sửa ra tay đánh người, Sở Khiết – người vừa mới đóng vai người tốt lúc nãy – bây giờ lại im bặt như câm.
Nhìn dáng vẻ co rúm sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng bật cười, hất mạnh tay Lý Tĩnh ra, giọng không chút khách khí:
“Tôi mà muốn, thì đã xuống dưới tìm dì quản lý tố cáo chứ đâu cần đứng đây làm bia chịu đòn như này.”
“Thanh Minh được nghỉ, cậu không về nhà nhưng tôi phải về. Tôi không cần báo trước với bố mẹ sao?”
“Nói đi, cái điện thoại này cậu định đền bao nhiêu?”
Tôi vừa dứt lời, khí thế của Lý Tĩnh liền xẹp xuống.
Cô ta giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vội vàng rót một cốc nước đổ vào chậu thiếc để dập tắt đống giấy đang cháy, khói trắng lập tức bốc lên khiến người ta sặc đến ho khan.
“Tôi không có tiền! Mà cũng đâu phải cố ý, ai kêu cô xui xẻo!”
Tôi ho sặc sụa vì khói, không buồn cãi nhau nữa, chỉ lùi sang chỗ ít khói hơn, lạnh lùng nhìn cô ta.
Cũng chẳng sao cả.
Dù gì tôi cũng đã đạt được mục đích rồi.
Đợi khói tan bớt, Lý Tĩnh mới miễn cưỡng chịu để tôi rời khỏi ký túc xá.
Vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức chạy thẳng về nhà.
Vừa bước vào, thấy bố mẹ ân cần hỏi han từng chút một, tôi không kìm được ấm ức trong lòng mà bật khóc.
Kiếp trước, bố mẹ tôi đã tìm xác tôi suốt bao ngày nhưng không có kết quả. Hai người vì quá đau lòng mà tóc bạc chỉ sau một đêm, gương mặt tiều tụy như già đi cả chục tuổi.
Còn Lý Tĩnh thì nhân danh “con gái được gia đình tôi tài trợ” và “bạn cùng phòng của người đã khuất” mà liên tục đến thăm, quan tâm hỏi han bố mẹ tôi.
Sau đó, cô ta còn quỳ gối trước mặt bố mẹ tôi, nói rằng nguyện ý thay con gái đã mất của họ phụng dưỡng cha mẹ suốt đời.
Bố mẹ tôi cả đời chỉ có mình tôi là con. Mất đi đứa con gái duy nhất, lại thấy trước mặt mình là một cô gái biết ơn, có hiếu, thì làm sao không cảm động?
Vì thế, họ không chỉ nhận Lý Tĩnh làm con nuôi, mà còn nhanh chóng để lại toàn bộ tài sản cho cô ta.
Kết quả, chẳng bao lâu sau đó, bố mẹ tôi cũng qua đời một cách kỳ lạ.
Còn Lý Tĩnh thì dắt cả gia đình ở quê nghèo lên thành phố, chính thức dọn vào sống trong ngôi nhà của tôi, hưởng cuộc sống an nhàn đến hết đời.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều là do Lý Tĩnh sắp đặt.
Cô ta đã tính toán từ lâu.
Nghĩ vậy, tôi dẫn bố mẹ ngồi xuống ghế sofa, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
“Bố mẹ à, hay là mình ngừng việc tài trợ cho Lý Tĩnh đi.”
“Sao vậy con? Cô bé đó chẳng phải rất ngoan sao? Con còn từng nói hai đứa ở trường rất hòa thuận nữa mà?”
Hiện tại, trong lòng bố mẹ tôi, ấn tượng về Lý Tĩnh vẫn rất tốt.
Cũng phải, cô ta che giấu quá kỹ. Từ khi được tài trợ đến nay, mỗi dịp lễ Tết đều gửi thư cảm ơn và quà đặc sản về, khiến bố mẹ tôi một mực tin rằng cô ta là đứa trẻ ngoan.
Mà tôi, trước khi vào đại học cũng từng nghĩ vậy.
Sau khi lên đại học mới thấy bộ mặt thật của cô ta, nhưng vì không muốn bố mẹ thất vọng vì chọn nhầm người, tôi vẫn luôn im lặng.
Nhưng đến giờ phút này, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi đã hiểu rõ:
Có những người sinh ra vốn là rắn độc trong truyện “Nông phu và con rắn”. Dù có dốc lòng nuôi dưỡng, chúng cũng không bao giờ ấm lên được.
Đã như vậy…
Tôi việc gì phải đem lòng chân thành đi dán vào bộ mặt lạnh lùng của kẻ khác nữa chứ?
3
Sau khi nghe tôi kể hết chuyện xảy ra ở trường, bố tôi tức đến mức đập mạnh tay xuống bàn.
“Trời đất ơi, không ngờ con bé đó tuổi còn nhỏ mà giấu mặt giỏi đến thế!”
Mẹ tôi cũng tức đến mức đứng bật dậy, xắn tay áo như thể muốn xông ngay tới ký túc xá để thay tôi dạy dỗ lại con bé kia.
“Con gái mẹ mà dễ bị bắt nạt thế sao?”
Thấy bố mẹ hoàn toàn đứng về phía mình, sống mũi tôi cay xè, nước mắt lại muốn trào ra. Nhưng tôi vẫn cố kìm lại, lập tức ngăn bố mẹ lại.
Nếu giờ họ tới trường, vậy thì vở kịch lớn ngày mai phải diễn sao đây?
Kể từ khi biết toàn bộ sự việc là do Lý Tĩnh cố tình sắp đặt, tôi đã nghĩ rõ ràng nên xử lý chuyện này thế nào.
“Bố mẹ, con muốn nhờ hai người giúp con một việc…”
Sáng sớm hôm sau, tôi bị một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm đánh thức.
“Thẩm Bắc Lạc! Em đang ở đâu đấy?”
Vừa mở mắt, nghe thấy giọng thầy, tôi lập tức tỉnh táo, nhanh chóng giả vờ như chẳng biết gì, bình thản đáp:
“Em đang ở nhà ạ, thầy.”
Tôi là người bản địa, thầy chủ nhiệm cũng đã quen với việc một số sinh viên ở trong thành phố tự tiện về nhà mà không xin phép.
Chỉ cần đừng gây chuyện lớn, thầy vẫn thường nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
Nhưng lần này, giọng thầy rõ ràng đã nổi giận.
“Em mau quay lại ngay lập tức cho tôi! Ngay bây giờ!”