“Trời ạ, Tần Cửu Hòa lại trực tiếp nói chia tay, chẳng phải bình thường cô ấy phải làm ầm lên để anh cảnh dỗ dành sao?”

“Chắc là chiêu dục cầm cố tông thôi, tôi đoán trước được rồi, nhưng không ngờ lần này cô ấy lại cứng rắn như vậy!”

“Vừa rồi Oánh Oánh với anh cảnh hôn nhau, trong lòng cô ta chắc chắn khó chịu, giờ muốn làm loạn chứ gì!”

“Đúng là chịu thua, Oánh Oánh với anh cảnh thì xứng đôi biết bao, vậy mà cô ta cứ bám lấy danh nghĩa bạn gái bao lâu nay, còn giở trò này nữa!”

3

Thẩm Tùy Cảnh đặt ly rượu vang trong tay xuống, bước về phía tôi.

“Cửu Hòa, đừng làm loạn nữa.”

Khóe môi tôi cong lên, ý cười chế giễu càng sâu, giọng nói cũng lớn hơn.

“Thẩm Tùy Cảnh, loạn cái đầu nhà anh ấy! Báo cho anh lần cuối, chúng ta chia tay.”

Anh ta nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt tôi.

Hai tay bất đắc dĩ đặt lên vai tôi.

“Em là vì Oánh Oánh mà tức giận sao? Anh nói rồi, cô ấy chỉ là em gái anh.”

“Giống như người nhà thôi, giữa anh và cô ấy căn bản không có gì cả, yên tâm, được không?”

Bên cạnh, Lâm Thích như đang xem trò vui liền mở miệng:

“Đúng đấy! Chị Cửu Hòa, anh em họ hôn một cái thì có sao đâu, chị đừng giận anh cảnh nữa.”

Tôi nhếch môi, hất tay Thẩm Tùy Cảnh ra, giọng nói đã lộ ra vài phần không kiên nhẫn.

“Tôi mặc kệ các người là anh em hay chị em gì hết. Lời vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng.”

Tôi đứng dậy bỏ đi.

Kỳ Kính – người từ nãy đến giờ xem kịch vui rất hứng thú – cũng đứng dậy theo.

Chưa kịp đi được hai bước, Phó Oánh liền gọi tôi lại.

Đôi mắt cô ta ngấn lệ, trông y như thể tôi bắt nạt cô ta vậy.

“Chị Cửu Hòa! Chẳng phải chị nói không tức giận sao? Giờ chị làm vậy chẳng phải đang giận dỗi với anh Cảnh sao?”

Nghe vậy, Thẩm Tùy Cảnh như hiểu ra, liền giãn bớt hàng lông mày đang cau chặt.

“Tất cả là lỗi của em, chị Cửu Hòa. Là em không hiểu chuyện, không ngờ chị lại để ý như vậy.”

“Chị đừng giận, hôm nay em sẽ dọn ra khỏi nhà anh Cảnh, sẽ không làm vướng bận hai người nữa.”

Phó Oánh vừa khóc vừa nói, làm tôi chỉ muốn tát cho cô ta một cái.

Sắc mặt Thẩm Tùy Cảnh khó coi, ánh mắt đầy bất mãn nhìn tôi.

“A Hòa… đừng làm loạn nữa, nếu không anh cũng sẽ tức giận đấy.”

Tôi bật cười.

Tay ngứa ngáy.

Không chút khách khí, tôi xắn tay áo, vung tay tát thẳng vào mặt cả hai người bọn họ.

Nhẹ nhàng buông một câu:

“Các người thật ghê tởm.”

Thẩm Tùy Cảnh bị đánh lệch cả đầu, kinh ngạc nhìn tôi.

Kỳ Kính khẽ cười, đột nhiên nắm lấy tay tôi, mà tôi cũng không hề hất ra.

Ánh mắt Thẩm Tùy Cảnh nhìn cảnh tượng đó, cuối cùng hiện lên vài phần hoảng loạn:

“Các người… A Hòa, chúng ta không thể chia tay được!”

Kỳ Kính liếc xéo anh ta, giọng điệu lười nhác:

“Tại sao lại không? Anh không biết trân trọng cô ấy, thì sẽ có người khác muốn trân trọng.”

Thẩm Tùy Cảnh cau chặt mày, gắt gao nhìn vào bàn tay đang nắm chặt nhau của chúng tôi.

“A Kính, đừng nói với tôi là cậu thích cô ấy?”

“Chúng ta là anh em tốt mà, anh em như tay với chân… bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?”

Kỳ Kính nhíu mày, cười khẩy:

“Không có cô ấy, ai thèm làm anh em với anh?”

Nói xong liền kéo tôi quay lưng rời đi, bỏ lại Thẩm Tùy Cảnh đang ngơ ngác đứng đó.

Trong lòng tôi có chút rối loạn, nhưng vẫn để mặc anh ta nắm tay dẫn đi.

Sau lưng, Thẩm Tùy Cảnh gắt gao nhìn bàn tay đang siết chặt của chúng tôi.

“Tần Cửu Hòa! Hôm nay em mà dám bước ra khỏi đây một bước, thì chúng ta sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ nào nữa!”

Tôi khựng lại một giây.

Sau đó, như dưới chân được lắp thêm tên lửa, “vèo” một tiếng, tôi sải bước nhanh ra khỏi cửa.

Từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ nào nữa?

Vậy thì càng tốt.

4

Thẩm Tùy Cảnh theo đuổi tôi từ thời đại học.

Chúng tôi yêu nhau ba năm, trong ba năm đó anh ta đối xử với tôi vô cùng chu đáo.

Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng mình tìm được tình yêu đích thực.

Cho đến hai tháng trước, anh ta đưa cô bạn thanh mai Phó Oánh về sống cùng nhà.

Từ đó, Phó Oánh xuất hiện ngày càng thường xuyên trong những buổi hẹn hò của chúng tôi.

Chỉ cần cô ta kêu một câu “tới kỳ đau bụng”, anh ta liền áy náy bỏ tôi lại để chạy đến bên cô ta.

Ngay cả vào ngày sinh nhật của tôi, món quà dành cho tôi cũng phải chuẩn bị thêm một phần giống hệt cho Phó Oánh.

……

Mỗi lần như thế, anh ta đều giải thích với tôi:

“A Hòa, em đừng nghĩ nhiều. Anh và Oánh Oánh lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”

“Cô ấy mất cha mẹ từ năm mười sáu tuổi, được nuôi trong nhà anh, nên với anh mà nói chẳng khác gì em gái ruột cả.”

Đối với cái gọi là “tình anh em” này, tôi nửa tin nửa ngờ.

Anh ta lại một lần nữa thành khẩn giải thích:

“Cô ấy ở ngoài thuê nhà không an toàn, nên anh mới đón về ở cùng. Ba mẹ anh cũng dặn phải chăm sóc cô ấy. Bây giờ người cô ấy có thể dựa vào chỉ còn anh – người anh trai này thôi.”

Sinh nhật hôm đó, Phó Oánh đeo trên cổ sợi dây chuyền giống hệt món quà anh ta tặng tôi, tôi chất vấn.

Anh ta lại khéo léo biện minh:

“Anh nhờ Oánh Oánh giúp anh chọn quà sinh nhật cho em, con gái thì hiểu nhau hơn mà.”

“Cô ấy cũng rất thích, còn nói chưa từng có ai mua cho mình, thế nên anh – với tư cách anh trai – phải mua một cái cho cô ấy.”