Bạn trai tôi có cô bạn thanh mai chơi trò “Đại mạo hiểm” và thua.

Trong tiếng reo hò ồn ào của mọi người, cô ta hôn bạn trai tôi một cái.

Tôi bình thản cảm khái:

“Bọn họ đúng là khá xứng đôi.”

Ngồi bên cạnh, anh bạn thân của bạn trai nhìn tôi chằm chằm vài giây.

Sau đó, anh đưa tay vén lọn tóc bên tai tôi, giọng nói lười nhác vang lên:

“Nghe lời đi, dứt khoát chia tay hắn, đến với anh đây, chúng ta mới là hợp nhau.”

Tôi nghiêng đầu nhìn vào vành tai đang dần đỏ lên của anh, khẽ cong môi:

“Được.”

Sau này, bên ngoài phòng bao, tôi vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc:

“Dạo này sao anh Kỳ Kính lại vui thế?”

Kỳ Kính tựa lưng vào ghế khẽ cười, giọng trầm thấp dễ nghe:

“Làm anh em với Thẩm Tùy Cảnh ba năm, cuối cùng cũng đợi được lúc bọn họ chia tay.”

1

Trong phòng bao.

Bạn thanh mai của bạn trai tôi – Thẩm Tùy Cảnh – là Phó Oánh, chơi trò “Đại mạo hiểm” và thua.

Anh bạn thân của anh ấy là Lâm Thích xoay xoay mắt, lập tức bắt Phó Oánh chọn một nam giới trong phòng để hôn.

Mọi người đều cười cợt, ra sức gào thét muốn Phó Oánh hôn Thẩm Tùy Cảnh.

Không một ai coi sự tồn tại của tôi – bạn gái chính thức – ra gì.

Phó Oánh ngượng ngùng tiến đến gần Thẩm Tùy Cảnh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta.

Anh ta không hề đẩy ra, ánh mắt còn vô thức nhìn về phía tôi.

Tôi chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu trong tay, thầm đếm nhẩm thời gian.

“Một, hai, ba…”

Đến giây thứ ba, hai người mới tách ra.

Trong phòng, tiếng hò reo càng lớn, bầu không khí sôi nổi lên đến đỉnh điểm.

Tôi thấy tay Thẩm Tùy Cảnh vẫn còn đặt trên eo Phó Oánh.

Thậm chí còn mập mờ véo cô ta một cái.

Phó Oánh ngượng ngùng nhéo ngực Thẩm Tùy Cảnh, rồi khiêu khích nhìn về phía tôi.

“Chị Cửu Hòa, em cũng hết cách, trong số mọi người ở đây, em chỉ thân với anh Cảnh nhất thôi, chị sẽ không để bụng chứ?”

Cô ta làm bộ nháy mắt nghịch ngợm, cười ngại ngùng với tôi.

Nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút “ngại ngùng” nào.

Xung quanh đều là đám bạn của Thẩm Tùy Cảnh, họ cũng cười cợt làm hòa.

Tôi thản nhiên nói:

“Không đâu. Mọi người vẫn nói em chỉ là em gái của anh ấy, tôi sao phải giận chứ?”

Ngồi bên, Thẩm Tùy Cảnh khựng lại, trong mắt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên.

Anh ta cứ nghĩ tôi sẽ giống như trước đây, chất vấn và làm loạn ngay tại chỗ.

Bởi vì trước kia tôi rất để ý đến sự thân mật giữa anh ta và Phó Oánh, huống chi đây lại là một nụ hôn.

Lần này tôi lại bình thản như thế, khiến anh ta cảm thấy lạ lùng.

Phó Oánh thì vui mừng, trong nụ cười còn lộ ra vài phần đắc ý.

“Vậy thì tốt rồi, em biết chị Cửu Hòa rộng lượng, sẽ không giận bừa đâu!”

Nói rồi, cô ta càng táo bạo hơn, dán sát lấy Thẩm Tùy Cảnh.

Chiếc váy dạ hội trễ ngực cọ vào người anh ta, tư thế mập mờ đến cực điểm.

Anh ta vẫn không từ chối.

Bàn tay to còn nhàn nhã xoa lưng trần bóng loáng của cô ta.

Tôi biết, anh ta đang thử thách giới hạn của tôi.

Tôi ngồi đối diện hai người, khẽ lắc ly rượu trong tay.

Bên cạnh tôi là Kỳ Kính, anh ta uể oải tựa vào ghế.

Đã nhìn tôi chăm chú một lúc lâu.

Cuối cùng, anh ta giả vờ thờ ơ lên tiếng:

“Rộng lượng thế sao?”

Tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ, bình thản đáp:

“Bọn họ cũng khá xứng đôi.”

Kỳ Kính bật cười.

Anh đưa tay vén lọn tóc bên tai tôi, nụ cười càng thêm mê hoặc.

Giọng nói lười biếng vang lên:

“Nghe lời đi, dứt khoát chia tay hắn, đến với anh đây, chúng ta mới là hợp nhau.”

Tôi ngẩng mắt nhìn anh.

Khóe môi anh hơi nhếch, vành tai hơi đỏ, trong đôi mắt sáng đẹp đẽ là sự nóng bỏng khó che giấu.

Tôi chậm rãi cong môi:

“Được.”

2

Thẩm Tùy Cảnh rất bận.

Một tay ôm chặt lấy eo Phó Oánh, một tay đút rượu đỏ cho cô ta uống.

Đúng là một cặp thanh mai trúc mã, ngay cả uống rượu cũng phải chung một ly.

Đôi mắt anh ta cũng không rảnh rỗi, đang cau mày nhìn tôi và Kỳ Kính thì thầm.

Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại ánh mắt anh ta.

Anh ta khựng lại một chút, rồi thản nhiên dời mắt đi.

Xem giờ, cũng gần đến lúc rồi.

Tôi đứng dậy, ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng vào đôi nam nữ đang quấn quýt đối diện.

“Thẩm Tùy Cảnh, chia tay đi!”

Căn phòng ồn ào náo nhiệt lập tức rơi vào im lặng.

Sắc mặt Thẩm Tùy Cảnh thay đổi, bàn tay đang xoa lưng Phó Oánh cũng dừng lại.

Lâm Thích là người mở miệng trước:

“Tôi nghe nhầm sao? Chị Cửu Hòa, chị nói chị muốn chia tay?”

Tôi gật đầu:

“Không nghe nhầm đâu.”

Trong phòng bao lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.