Ăn Miếng Trả Miếng

Ăn Miếng Trả Miếng

Bạn trai tôi có cô bạn thanh mai chơi trò “Đại mạo hiểm” và thua.

Trong tiếng reo hò ồn ào của mọi người, cô ta hôn bạn trai tôi một cái.

Tôi bình thản cảm khái:

“Bọn họ đúng là khá xứng đôi.”

Ngồi bên cạnh, anh bạn thân của bạn trai nhìn tôi chằm chằm vài giây.

Sau đó, anh đưa tay vén lọn tóc bên tai tôi, giọng nói lười nhác vang lên:

“Nghe lời đi, dứt khoát chia tay hắn, đến với anh đây, chúng ta mới là hợp nhau.”

Tôi nghiêng đầu nhìn vào vành tai đang dần đỏ lên của anh, khẽ cong môi:

“Được.”

Sau này, bên ngoài phòng bao, tôi vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc:

“Dạo này sao anh Kỳ Kính lại vui thế?”

Kỳ Kính tựa lưng vào ghế khẽ cười, giọng trầm thấp dễ nghe:

“Làm anh em với Thẩm Tùy Cảnh ba năm, cuối cùng cũng đợi được lúc bọn họ chia tay.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]