Nhưng cố vấn nói, hiện tại không còn phòng trống.
Hơn nữa, nhà trường đang thương lượng với bố mẹ Giang Minh.
Yêu cầu chúng tôi tạm thời ở nguyên tại chỗ, không được tự ý ra ngoài.
Hết cách, ba đứa quyết định bật đèn cả đêm, chơi game xuyên đêm, không ai dám ngủ.
Mười giờ đêm cúp điện, chúng tôi bật đèn bàn, chơi game hết ván này đến ván khác.
Ba giờ sáng.
Cộc cộc cộc!
Lại là tiếng gõ cửa quen thuộc, sống lưng cả đám thẳng đứng.
“Mở cửa đi, tôi còn chưa về ký túc mà!”
Bốp!Bốp!Bốp——Rầm!
Là tiếng bậc cửa trấn ma của Trương Dạng bị đá văng.
Tôi cảm thấy Lưu Tử Hàng đang run lẩy bẩy, tay nắm chặt lấy tay tôi.
Còn tôi cũng đang cố gắng ghì chân lại, không cho nó run lên.
“Con mẹ nó, tao chịu hết nổi rồi!”
Chỉ thấy Trương Dạng dán đầy bùa vàng lên người, tay cầm kiếm gỗ đào, định ra mở cửa.
Nhưng đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Tiêu Thành Húc, không phải mày thân với Giang Minh nhất sao?Ra mà xem, có phải là cậu ta không?”
Tôi kinh hãi, hắn định đẩy tôi ra nộp mạng sao?!
Chưa kịp phản ứng, Lưu Tử Hàng đã kéo tay tôi đẩy về phía cửa.
“Phải phải phải, cậu thân nhất với cậu ấy mà. Bình thường cậu ấy về trễ đều do cậu mở cửa, hôm nay cũng vậy đi!”
Tôi giật tay ra, lùi về sau vài bước.
“Biến đi!Người mà tôi thân là Giang Minh còn sống, không phải quái vật nửa người nửa ma này!”
Mặc dù tôi cố vùng vẫy, nhưng hai đứa kia vẫn cố đẩy tôi ra cửa.
Một đứa đứng sau đẩy tôi, một đứa nắm tay nắm cửa sẵn sàng mở.
Tôi bám chặt vào khung cửa, quay phắt người lại, một tay đẩy mạnh Trương Dạng ra ngoài.
Trương Dạng chửi ầm lên, đèn cảm ứng ngoài hành lang lập tức bật sáng.
Ánh sáng đó cũng giúp chúng tôi nhìn rõ hành lang phía ngoài.
Không có ai cả.
Không người, không ma, chỉ có gió đêm thổi vi vu.
“Được rồi, Trương Dạng, quay lại đi.”
Gió lạnh ban đêm khiến tôi nổi da gà, muốn gọi hắn vào nhanh để đóng cửa.
Ai ngờ hắn vừa quay đầu——
Liền hét lên liên tục, lùi lại phía sau, rồi đập đầu vào khung cửa phòng đối diện mà ngất đi.
Thấy Trương Dạng ngất xỉu, tôi toan mở cửa chạy ra.
Ai ngờ bị Lưu Tử Hàng kéo lại, đóng cửa cái rầm một cái.
“Cậu làm gì vậy?Trương Dạng ngất ngoài kia rồi!”
“Kệ hắn đi, Giang Minh tìm hắn mà. Để hắn ngoài kia, chúng ta mới an toàn!”
Tôi không dám tin vào mắt mình.
Đây là Lưu Tử Hàng – cái đứa bình thường bám Trương Dạng như chó con sao?!
“Cậu… có ý gì?”
Lưu Tử Hàng đột ngột ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười âm u.
“Cậu không biết à?”
“Biết… gì cơ?”
“Cố vấn viên là cậu của Trương Dạng đấy. Cậu ruột!”
Tôi sững người, hóa ra là thế.
Không trách sao học dốt mà vẫn luôn là học sinh ba tốt, có học bổng, có trợ cấp.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Giang Minh chứ?Chẳng lẽ vì hắn là cháu cố vấn viên, nên Giang Minh thành lệ quỷ tới trả thù sao?
“Rồi sao?Liên quan gì đến Giang Minh?”
Lưu Tử Hàng nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
“Cậu đúng là ngu, hay giả vờ ngu vậy?Cậu đâu biết Giang Minh coi trọng học bổng đến mức nào đâu!”
Đúng là như vậy.
Hoàn cảnh gia đình Giang Minh khó khăn, học hành đều vay nợ.
Thường xuyên thức đêm học bài, đi làm thêm, sống ở thư viện nhiều hơn ký túc.
Chỉ để lấy học bổng, trợ cấp.
Kết quả, dù điểm luôn trong top 5, vẫn chẳng có suất nào.
Cố vấn viên luôn lấy lý do “hết suất” để qua mặt cậu ấy.
Tôi nhớ đêm công bố danh sách học bổng năm đó, Giang Minh đã cãi nhau với Trương Dạng.
Trương Dạng ngang ngược, đá Giang Minh ngã lăn ra đất.