Nửa đêm vừa chốt sổ sách xong, đang đắp mặt nạ thì tôi nhận được 500 nghìn tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) tiền thanh lý tài sản từ cậu bạn nối khố chuyển tới.
Kèm theo đó là một tin nhắn đòi “giải tán” làm ăn.
【Tô Dao, đây là tiền hoa hồng và tiền cổ phần của cậu.】
【Tôi sắp kết hôn rồi, vị hôn thê của tôi không cho phép tôi hợp tác làm ăn với người khác giới, chúng ta chia tay trong êm đẹp nhé.】
Tôi đảo mắt khinh khỉnh.
Tên Chu Hạo này đúng là thấy sắc quên bạn, vì một người phụ nữ mà vứt bỏ hết tâm huyết của chính mình.
Nhìn số dư trong tài khoản, tôi thầm nghĩ cầm cục tiền này đi du lịch, đi làm đẹp cũng thơm chán.
Nhưng ngay sau đó, tôi lướt thấy bức ảnh giấy đăng ký kết hôn mà hắn vừa khoe trên mạng xã hội.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, da đầu tôi tê rần, lập tức bấm số gọi cảnh sát.
“Tôi muốn báo án, quán thịt nướng than hoa trên đường Bình An vừa xảy ra án mạng!”
Cảnh sát lập tức gặng hỏi nạn nhân là ai.
Tôi sững người mất một nhịp, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng:
“Là đối tác làm ăn của tôi, cũng là bạn nối khố của tôi.”
1
Trực ban phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức chuyển máy cho Đội hình sự thành phố.
“Tôi là Đội trưởng Đội hình sự Trương Phong. Cô nói quán thịt nướng trên đường Bình An có án mạng? Nạn nhân là ai?”
Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
“Nạn nhân là bạn nối khố kiêm đối tác của tôi, Chu Hạo. Thi thể đang ở ngay trong quán.”
Giọng Đội trưởng Trương lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Cô đang ở đâu? Sao cô dám chắc anh ta đã bị sát hại?”
Tôi chằm chằm nhìn vào bức ảnh đăng ký kết hôn chói mắt trên điện thoại, dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
“Tôi nhìn thấy bức ảnh anh ấy đăng trên mạng xã hội. Anh ấy chắc chắn xảy ra chuyện rồi!”
Đội trưởng Trương không nói hai lời, lập tức điều động lực lượng.
“Cô ở yên đó, hoặc đến thẳng hiện trường để phối hợp điều tra.”
Tôi cúp máy, đến cái mặt nạ trên mặt cũng chẳng buồn lột, vơ vội chiếc áo khoác rồi lao thẳng ra khỏi nhà.
Mười phút sau, tôi lái xe đến đường Bình An.
Trước cửa quán thịt nướng đã giăng sẵn dải băng phong tỏa màu vàng trắng.
Vài chiếc xe cảnh sát nháy đèn xanh đỏ, xé toạc màn đêm.
Tôi lảo đảo lao xuống xe, định vén dải băng xông vào trong.
“Làm gì đấy! Lùi ra ngoài!”
Hai viên cảnh sát lập tức cản tôi lại.
“Tôi là người báo án! Nạn nhân là bạn tôi!”
Tôi thở hồng hộc, chỉ tay về phía cửa quán.
Đội trưởng Trương từ trong quán bước ra, mặt xám ngoét, tay cầm đèn pin siêu sáng.
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, đôi lông mày nhíu chặt thành một cục.
“Cô là Tô Dao?”
Tôi liên tục gật đầu.
Đội trưởng Trương nhìn tôi lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo sự tức giận không thèm che giấu:
“Tô Dao, cô có biết báo cảnh sát giả sẽ nhận hậu quả gì không?”
Tôi sững sờ.
Đại não trống rỗng mất vài giây.
“Báo giả cái gì? Cậu ấy chết rồi! Cậu ấy thật sự chết rồi!”
Đội trưởng Trương giật mạnh cánh cửa quán, lách người sang một bên cho tôi nhìn.
“Chúng tôi đã lục soát toàn bộ quán, đến cái xác chuột cũng không có!”
“Nhà bếp, tủ đông, nhà kho, tất cả đều sạch sẽ!”
Tôi trợn tròn mắt không thể tin nổi, lao vọt vào trong quán.
Bàn ghế xếp ngay ngắn, sàn nhà lau chùi bóng loáng.
Trong không khí chỉ có mùi thịt nướng và mùi thì là thoang thoảng, hoàn toàn không có mùi máu tanh.
Không thể nào!
Tôi hoảng loạn đẩy cửa nhà bếp, kéo tung mấy cái tủ đông cao bằng người ra.
Bên trong ngoài thịt đông lạnh và rau củ, chẳng có gì khác.
“Sao có thể thế được… Cậu ấy rõ ràng đã xảy ra chuyện…”
Tôi lẩm bẩm, chân tay lạnh ngắt.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Đồng chí cảnh sát! Chuyện gì thế này? Sao quán của tôi lại bị phong tỏa!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi giật mình quay phắt lại.
Chu Hạo mặc chiếc áo măng tô đen, sải bước dài đi vào.
Theo sau hắn là một cô gái mặc váy trắng, khuôn mặt thanh thuần.
Cô gái bám chặt lấy cánh tay hắn, trông có vẻ vô cùng hoảng sợ.
Chu Hạo nhìn thấy tôi thì thoạt tiên ngỡ ngàng, sau đó sắc mặt lập tức sầm xuống.
“Tô Dao? Nửa đêm nửa hôm cô lên cơn điên gì ở đây vậy?”
Tôi nhìn chòng chọc vào gã đàn ông trước mặt.
Ánh mắt, thần thái, cả ngữ điệu lúc nói chuyện, tất cả đều là dáng vẻ của Chu Hạo.
Hắn đang sống sờ sờ đứng ngay trước mặt tôi.
Đội trưởng Trương bước tới, ánh mắt dò xét đảo qua lại giữa hai chúng tôi.
“Anh là Chu Hạo? Tô Dao báo cảnh sát nói anh bị giết rồi, giấu xác trong quán.”
Chu Hạo tức đến bật cười.
Hắn chỉ tay vào mũi mình, cao giọng quát:
“Tôi bị giết? Tôi chẳng phải đang đứng sờ sờ ở đây sao!”
Hắn quay sang lườm tôi tức giận, trong mắt đầy vẻ thất vọng và mất kiên nhẫn.
“Tô Dao, tôi biết tôi đột ngột đòi chia tay làm ăn khiến cô không vui.”
“Nhưng cô nửa đêm báo cảnh sát giả trù ẻo tôi chết, cô bị bệnh thần kinh à!”
2
Những lời buộc tội của Chu Hạo như một cái tát giáng mạnh vào mặt tôi.
Tiếng ồn ào ngoài quán đánh thức mấy nhân viên sống quanh đó.
Vài người khoác vội áo chạy xuống, thấy cảnh này bắt đầu xì xào to nhỏ:
“Chị Dao bị sao thế? Nửa đêm trù anh Hạo chết?”
“Còn sao nữa, vì yêu sinh hận chứ sao. Ai chả biết chị Dao ế chỏng chơ, anh Hạo vừa lấy vợ là bả bị kích động rồi.”
“Độc ác thật, dám lừa cả cảnh sát.”
Lâm Na lấp ló sau lưng Chu Hạo, hốc mắt đỏ hoe:
“Chị Tô, em biết chị và anh Hạo tình cảm sâu đậm.”
“Nếu chị thực sự không nỡ rời xa anh ấy, thì đám cưới này bọn em không tổ chức nữa.”
“Chị đừng lấy mạng người ra làm trò đùa, như thế sẽ liên lụy làm quán của anh Hạo không kinh doanh được đâu…”
Những lời này của cô ta trực tiếp đẩy tôi lên giàn hỏa thiêu.
Chu Hạo xót xa ôm cô ta vào lòng, quay sang trừng mắt nhìn tôi:
“Tô Dao! Cô nghe Na Na nói gì chưa!”
“Cô ấy luôn nghĩ cho cô, vậy mà cô lại ở đây giả điên giả dại!”
“Tiền tôi đã chuyển không thiếu một xu cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa?”
Tôi nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ trước mắt, dạ dày lại cồn cào.
Nếu là Chu Hạo trước đây, dù có tức giận đến mấy, cậu ấy tuyệt đối không bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này.
Chúng tôi từng cùng nhau ăn mì gói lề đường, từng vì trốn trật tự đô thị mà đẩy xe ba gác chạy thục mạng qua ba con phố.
Cậu ấy coi tôi là anh em, tôi coi cậu ấy là người nhà.
Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn nhìn tôi cứ như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Đội trưởng Trương gấp cuốn sổ ghi chép lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Tô Dao, hành vi hiện tại của cô đã gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng.”
“Chỉ vì một cuộc điện thoại của cô, chúng tôi phải điều động 3 xe cảnh sát, 12 nhân sự.”
“Bây giờ đương sự đang sống sờ sờ ở đây, cô còn lời gì để nói không?”
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, gằn từng chữ:
“Hắn không phải Chu Hạo.”
“Chu Hạo thật, đã chết rồi!”
Lời này vừa thốt ra, cả hiện trường ồ lên.
Chu Hạo tức đến run bần bật, tay chỉ vào tôi cũng đang run rẩy:
“Tô Dao! Cô đúng là điên hết thuốc chữa!”
Lâm Na càng hoảng sợ hét lên một tiếng, vùi mặt vào ngực Chu Hạo bật khóc.
Đội trưởng Trương đã cạn kiệt kiên nhẫn.
Anh ta vẫy tay ra hiệu cho hai viên cảnh sát bên cạnh.
“Đưa về cục! Tạm giữ vì tội gây rối trật tự công cộng!”

