Ông nói đó là tiền dành cho tôi du học, để lấy chồng, ai cũng không được đụng vào.
「Ba.」
「Một đồng cũng đừng đưa hắn!」
Tôi gọi ông lại.
Nghe vậy, Trần Kiệt càng kích động, tay cầm dao siết chặt thêm.
Hắn gầm lên:
「Cao Ni Điệp! Mày muốn chết hả?!」
Mũi dao đâm rách da tôi, rỉ ra một dòng máu đỏ sẫm.
Ba tôi sốt ruột đến mức dậm chân thình thịch.
Tôi từ từ ghé sát tai Trần Kiệt, thì thầm:
「Anh Kiệt, anh nhìn thử cái kia là gì?」
Tôi chỉ về phía con gấu bông đặt trên bàn.
「Đó là một chiếc camera giấu kín.」
Lúc này đèn nhỏ trên đó vẫn đang nhấp nháy ánh đỏ.
「Đầu bên kia của camera… là một phòng livestream đã có hơn mười vạn người xem.」
Tôi mở điện thoại ra cho hắn xem, màn hình nhảy liên tục các dòng bình luận:
【Trời ơi, đúng là phiên bản đời thực của “Nông dân và con rắn”!】
【Cứu làm gì cho mệt, để hắn chết sớm thì xã hội sạch sẽ hơn.】
【Đừng đứng xem nữa, mau gọi cảnh sát đi!】
……
【Tầng trên khỏi lo, tôi gọi từ lâu rồi nhé.】
Sắc mặt Trần Kiệt tái nhợt, hoảng loạn đến mức hồn vía lên mây.
Tôi nhẹ nhàng nghiêng cổ tránh lưỡi dao, khuyên nhủ:
「Cần gì phải liều chết như thế? Giờ chạy vẫn còn kịp.」
Nhìn bóng lưng Trần Kiệt bịt mặt bỏ chạy trong hoảng loạn…
Tôi mới thở phào một hơi thật dài.
Gõ tin nhắn cho cô bạn thân:
「May mà đã chia sẻ camera cho cậu từ trước.
Nếu không nhờ cậu livestream báo cảnh sát… có lẽ tôi và ba đều không còn sống nổi.」
7
Trong lúc còn đang mừng vì thoát chết, tôi nhờ bạn thân và chú cảnh sát giúp tra lại thông tin về Trần Kiệt.
Kết quả phát hiện — hắn không hề mồ côi.
Hắn còn một người mẹ bảy mươi tuổi vẫn còn sống.
Trước kia từng chơi chứng khoán, kiếm được chút lời, tự cho mình là thông minh nên bắt đầu ngạo mạn.
Lá gan cũng to ra, dám vay 5 triệu rồi dùng đòn bẩy.
Không ngờ gặp đúng đợt thị trường sụp đổ, bị cưỡng chế thanh lý.
Nhà, xe đều bị đem thế chấp, cuối cùng chỉ còn lại đống nợ không trả nổi.
Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi — đúng là đàn ông lượm bên đường, tuyệt đối đừng dại mà vớ!
Buổi livestream trước của tôi từng ba lần leo lên hot search.
Tôi cũng nổi tiếng tạm thời, cư dân mạng thi nhau “đòi phần tiếp theo”.
Thế là tôi mở luôn một buổi livestream để kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Tôi vừa kết nối thiết bị, chuẩn bị lên sóng…
“PẶC” — cúp điện.
Trong nhà tối om, không thấy gì cả, tôi vội chạy sang phòng ba.
“Đừng sợ con, chắc lại cái cầu dao bảo vệ bị hư thôi, để ba ra xem.”
Ba tôi cầm đèn pin, tôi đi theo phía sau.
Ông mở hộp điện ra xem một lúc rồi bảo:
“Là dây điện bị đứt, trong nhà lại không có dụng cụ, chắc mai phải gọi người tới sửa.”
Tôi định quay lại lấy nến.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/an-cuu-mang-bao-bang-18-nhat-dao/chuong-6