Nhìn vẻ mặt hắn biến hóa liên tục, tôi hả hê vô cùng!

Thực ra, tôi đã sớm gọi điện thúc ba về nhà sớm.

Còn âm thầm lắp camera trong phòng từ trước đó.

Tôi khóc đến đứt ruột:

「Ba ơi, sao ba lại để con ở nhà một mình?」

「Anh Kiệt… sao lại là người như vậy? Hu hu… anh ấy bắt nạt con.」

「Anh ấy bắt con gọi anh ấy là ba, còn nói cho con ăn kẹo… còn… xé áo con…」

Ba tôi dù có ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông luôn coi tôi như bảo bối, liền tặng Trần Kiệt một cú tát như trời giáng.

Chú Trương cũng lập tức xông vào tiếp ứng.

Trần Kiệt lúng túng, cuống cuồng giải thích:

「Ba nuôi, ba hiểu lầm rồi! Là Nini nhờ con dạy học mà! Con không làm gì hết!」

Tôi không đáp, chỉ đáng thương nhìn ba.

Ba nhìn tôi, rồi quay sang Trần Kiệt:

「Con bé còn là trẻ con! Nó biết nói dối sao?」

Trần Kiệt bị đánh sưng vêu cả mặt, bị ba tôi đuổi thẳng ra đường.

Hướng Tư Đình cũng bị đuổi cổ ra khỏi nhà.

Lúc họ đi, ba tôi còn mắng theo:

「Đồ vô ơn! Cút cho khuất mắt, tao mà còn thấy mày lần nữa là tao đánh tiếp!」

Sau đó, tôi cắt đoạn video giám sát rồi đăng lên mạng.

Góc quay từ camera chỉ cho thấy rõ Trần Kiệt sàm sỡ tôi.

Tôi viết caption:

「Câu chuyện thật ngoài đời về ‘Nông phu và con rắn’.

Ba tôi vì lòng tốt mà cứu một kẻ tên Trần Kiệt, cho hắn công việc, dẫn hắn đi học lái thuyền lấy bằng.

Kết quả, hắn suýt nữa đã giở trò đồi bại với tôi…」

Cư dân mạng đúng là thần thông quảng đại, chưa đầy vài phút đã tra ra tung tích Trần Kiệt.

Cờ bạc, trộm cắp – đủ loại quá khứ xấu xa bị đào lên không sót cái nào.

Ha ha ha ha, nghĩ đến cảnh hắn giờ như chuột chạy qua đường, bị người người chửi bới…

Tôi thật sự không nhịn được mà cười sung sướng!

6

Tôi không ngờ, bị dồn đến bước đường cùng, Trần Kiệt lại liều mạng.

Hắn vứt hết mọi sĩ diện, quyết liều chết ăn thua.

Hôm đó, mười một giờ đêm.

Tôi vừa tắt đèn, nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua cổ.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:

「Em gái ngoan, em hại anh thê thảm rồi đấy.」

Là Trần Kiệt, không biết từ lúc nào hắn đã chui vào dưới gầm giường tôi.

Giờ phút này, hắn đang cầm dao dí sát vào cổ tôi.

Ba tôi nghe thấy tiếng động, vội vã chạy tới.

Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, ông hoảng sợ đến tái mặt, không dám tiến thêm bước nào.

Ông run rẩy khuyên can:

「A Kiệt, đừng kích động. Nó là em gái cháu mà, mau bỏ dao xuống!」

Trần Kiệt bật cười lạnh:

「Con gái cưng của chú hại tôi thân bại danh liệt, giờ cảnh sát truy nã khắp nơi.

Chủ nợ thì chặn đầu chặn đuôi, tôi không còn đường thoát nữa rồi!」

「Trừ khi bây giờ đưa tiền cho tôi, không thì… tất cả cùng chết!」

「Chú Xương, chú thật sự nỡ để con gái mình chôn cùng tôi sao?」

「Được được được, tôi đi lấy tiền, cậu đừng manh động.」

Ba tôi không chút do dự quay người định đi lấy tiền.

Nhìn bóng lưng ba rón rén cẩn trọng, nước mắt tôi dâng lên khóe mắt.

Tôi nhớ lại kiếp trước, ông cụ này cứng đầu đến đáng nể, dù có chết cũng không đưa Trần Kiệt một xu.