Bao nhiêu năm qua, ba tôi luôn dùng loại lưới thưa nhất, ông từng nói:
「Nhà mình sống nhờ biển, phải nhớ không được tận diệt, còn để cho con cháu sau này.」
Nhưng Trần Kiệt thì chỉ nghĩ đến tiền, ngày càng làm qua loa.
Cũng phải thôi, hắn đâu coi mấy con cá này ra gì.
Mà ba tôi vẫn kiên nhẫn dạy hắn:
「Không đúng rồi! Nhanh quá đấy; A Kiệt, cháu nhìn thông minh vậy mà tay chân vụng về thế?」
Ba tôi nào ngờ, chính câu nói đùa đó lại là mồi lửa châm ngòi cho bi kịch.
Con người một khi đã độc ác thì chẳng cần lý do gì cả.
Hắn rút ngay con dao gọt trái cây ra, dí sát vào ba tôi:
「Một ông già đánh cá như ông có tư cách gì bảo tôi ngu?」
「Ông thích làm người tốt thì làm cho trót, đưa tôi 200 triệu mà trả nợ cờ bạc đi!」
Ba tôi mặt tái mét, lùi lại dựa vào lan can:
「A Kiệt, cháu làm gì vậy? Ba đối xử với cháu đâu khác gì Nini, còn xem cháu là con ruột mà.
Nếu không có ba cứu, giờ cháu đã chết ngoài biển rồi!」
Trần Kiệt nghe vậy lại càng kích động:
「Ai bảo ông cứu tôi? Cứu thì phải có trách nhiệm chứ, 200 triệu, mau đưa đây!」
Thật nực cười, ba tôi cứu người mà cuối cùng lại bị đổ lỗi!
Muốn chết thì tự đi mà nhảy lần nữa, việc gì phải kéo cả nhà tôi xuống mồ?
Ba tôi là người cố chấp, thấy đứa gọi ông là cha nuôi nay lật mặt liền nổi giận.
Ông vung tay định giật lấy con dao, quát lớn:
「Thằng súc sinh! Tao không đưa mày đồng nào đâu, thứ chó cắn chủ!」
Trần Kiệt lập tức nổi điên, đâm liên tiếp tám nhát vào bụng ba tôi.
Ánh mắt hắn lạnh tanh, giọng khàn đặc:
「Ông không đưa thì tôi chỉ còn cách hỏi Nini thôi.」
「Chú Xương, chú nuôi được cô con gái tốt quá, còn là hàng mới đấy, chỉ thiếu một người đàn ông yêu thương thôi.
Chờ chú đi rồi, tôi sẽ thay chú lo cho nó thật tốt.」
Môi ba tôi run run hé mở, tôi biết ông muốn gọi tên tôi – Nini.
Nhưng chưa kịp thốt thành lời, Trần Kiệt đã bổ thêm mười nhát dao.
3
Sau khi ném xác ba tôi xuống biển, Trần Kiệt giả vờ hoảng hốt chạy về nhà.
Cả người ướt sũng, giọng run rẩy:
「Nini, ba em rơi xuống biển bị đuối nước, đang được cấp cứu trong bệnh viện, cần mổ gấp!」
「Mau đưa hết tiền tiết kiệm trong nhà cho anh, bệnh viện đang chờ đóng phí phẫu thuật, trễ nữa là không kịp cứu ba em đâu!」
Trần Kiệt diễn quá đạt, đúng là một mầm non xuất sắc của ngành điện ảnh.
Lúc đó tình huống quá khẩn cấp, tôi chẳng kịp nghĩ gì, lật tung cả nhà tìm hết sổ tiết kiệm.
Luống cuống đưa cho hắn:
「Anh Kiệt, đây là toàn bộ sổ tiết kiệm.
Mật khẩu là sinh nhật em, 980501, mau đưa em đi gặp ba!」
Nhưng vừa cầm lấy sổ, hắn liền kéo tôi vào phòng.
Ném tôi lên giường, đóng cửa, khóa trái, tất cả hành động diễn ra trong chớp mắt.
Đến khi tôi nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn.
Trong ngày hôm đó, tôi không chỉ mất đi ba…
Mà còn đánh mất chính bản thân mình.
Tôi bị hắn xử lý giống hệt như ba, ném xác xuống biển.
Sau đó, hắn trốn ra nước ngoài.
Tìm người bịa tin giả, dựng lên chuyện tôi và ba cùng gặp nạn ngoài khơi.
Còn thuê cả đội ngũ dư luận viên để bình luận dưới các bài viết:
「Người này là dân làng tôi, thường xuyên lén lút đánh bắt trong mùa cấm, chết là đáng!」
「Tôi làm chứng, ông già đó dùng ngư cụ bị cấm mà chẳng chịu sửa đổi gì!」
…
「Chết cũng đáng đời! Con gái ông ta lang chạ rồi nhiễm HIV, còn lây cho cả vùng chúng tôi!」
Cư dân mạng từ thương xót chuyển sang phẫn nộ, chỉ trích dồn dập.
Cảnh sát vì không tìm được bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào, nên vụ án đành bị xếp xó.
Còn Trần Kiệt thì yên ổn trốn ra nước ngoài, mang theo tiền của ba tôi mở công ty.
Thành công đạt được “tự do tài chính”, còn sinh được một cặp long phụng.
Cuộc sống của hắn hạnh phúc biết bao nhiêu!
Nghĩ đến từng chuyện từng chuyện một, tôi tức đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
Tâm trí dần kéo tôi về thực tại, tôi nhìn chằm chằm vào Trần Kiệt trước mặt, thầm thề trong lòng:
Ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu…
Kiếp này, tôi nhất định phải tính sổ từng món với Trần Kiệt!