Tôi uất ức chẳng nói nên lời, chỉ có thể càng nghiêm túc dạy việc, mong cô ta sớm thành thạo.

Nhưng mỗi khi có chuyện dễ đắc tội người khác, cô ta lại khéo léo đẩy hết sang tôi.

Rồi lại ra vẻ “giải vây”, mua đồ ăn vặt, tặng quà vặt cho mọi người.

Kết quả cuối cùng, việc đâu vào đấy, ai nấy đều khen cô ta vừa có năng lực vừa biết điều.

Chưa đến ba tháng, danh tiếng của tôi và cô ta khác nhau một trời một vực.

Sau mỗi lần tôi giao việc, cô ta lại tỏ vẻ ngoan ngoãn, mang chút đồ ăn vặt đến “xin chỉ bảo”.

Ban đầu tôi cũng không có ấn tượng xấu với cô ta.

Cho đến ngày chủ quán tìm tới cửa, tôi cũng không trách cô ta, chỉ nhờ giải thích rõ ràng.

Nghĩ cô ta mới ra trường, thiếu suy xét cũng là bình thường.

Ai ngờ, cô ta lại trở mặt trước:

“Đúng, tôi ký hóa đơn bằng tên chị đó, thì sao? Không phải chị giỏi lắm sao? Vậy thì gánh nốt đi cho xong!”

“Còn vụ công quỹ lần trước, tôi có nói là không trả đâu. Chị cứ phải làm quá lên, khiến cả công ty biết hết.”

“Muốn trách thì trách chị không cho tôi quản lý tiền hàng, chứ nếu có thì tôi đâu phải mượn tên chị ký hóa đơn?”

3

Nghe xong những lời đó, tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.

Đúng như mọi người vẫn nói, tôi là con nhà quê ra thành phố, từng đồng tiền kiếm được đều phải có chỗ dùng cụ thể.

Tiền học của em gái, tiền thuốc men cho bố, khoản nào cũng là chi tiêu cấp thiết.

Tôi vốn dĩ không hề muốn bỏ ra số tiền này.

Nhưng đã ngồi vào vị trí đó, trách nhiệm cũng phải gánh một phần.

Để lấp chỗ trống, tôi buộc phải quỳ xuống trước hiệu trưởng của em gái, cầu xin bà ấy cho tôi thêm chút thời gian.

Khi ông chủ cầm dao phay tới tận nơi đòi nợ, tôi đã hoàn toàn vào đường cùng.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh công ty, không ngờ đồng nghiệp lại chủ động nhường đường cho ông ta đi thẳng vào.

Đến lúc “chú đội mũ” chạy tới, tôi đã nằm trên sàn nhà vệ sinh, máu me lênh láng, chết ngay tại chỗ.

Cơ thể tôi bất giác run lên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Đợi bọn họ đi hết, tôi men theo lối tắt tới nhà hàng.

Nợ ai thì người đó trả, ai ký đơn thì người đó bỏ tiền.

Tôi từng nghĩ cô ta là tiểu thư nhà giàu, bỏ ra chút tiền chẳng là gì.

Nếu không vì cô ta tìm đủ lý do không chịu bù lại tiền công quỹ, tôi cũng không phát hiện cả nhà họ đã bị liệt vào danh sách nợ xấu.

Trong thẻ ngân hàng, hễ có đồng nào là lập tức bị cưỡng chế rút sạch.

Còn chuyện cô ta vào được công ty, hoàn toàn là nhờ ông chú “tổng giám” đó.

Kiếp này, tôi muốn xem Dương Đào Đào sẽ tự chôn mình trong cái hố cô ta đào thế nào.

Đồng nghiệp ngồi chật kín đại sảnh.

Món lớn lần lượt được mang lên, nào gan ngỗng, nào tùng nhung rừng.

Dương Đào Đào nâng ly, hệt như bà chủ mời rượu:

“Ở đây đều là các anh chị tốt của em, thời gian qua nhờ mọi người nâng đỡ. Hôm nay cứ ăn uống thả ga nhé.”

Cả khán phòng ồn ào hưởng ứng.

【Đào Đào thật là chu đáo, mấy món này thường ngày đừng nói là ăn, ngay cả tên cũng không đọc nổi, hôm nay coi như mở mang tầm mắt.】

【Đào Đào đúng là hào phóng, nhờ em mà chúng tôi mới được một bữa no nê như thế.】

【Chuẩn rồi! Công ty ta mời được một vị Phật sống hay Bồ Tát về đây vậy!】

Trên mạng xã hội, bạn bè họ đăng liên tục: người khoe đồ ăn, người khoe ảnh tự sướng, người thì viết bài ca ngợi Dương Đào Đào hết lời.

Tốt lắm, mười phần khen ngợi chắc phải có tám phần là nhờ mấy cây tùng nhung rừng kia rồi.

Thậm chí còn có người tag thẳng tên tôi:

【Khả Tâm, chị không tới đúng là thiệt quá đó!】

【Người quê chắc chưa từng ăn đồ ngon thế này đâu, có khi còn chưa nhìn thấy bao giờ ấy, tiếc ghê!】

Khóe môi tôi nhếch lên.