Trong nửa tiếng tôi đi vệ sinh ở thư viện, bạn học ngồi cạnh đã sao chép y hệt bài luận văn của tôi thành của cô ta.
Cô ta còn thản nhiên nói với tôi:
“Tôi thấy tư duy và khung bài của chị khá ổn nên tôi mượn một chút.”
“Lát nữa tôi gửi bài của tôi cho chị, chị dành thời gian sửa lại những chỗ khác nhau nhé.”
Tôi sững sờ mất một lúc. Cô ta nói tiếp: “Hiện giờ chỉ còn 24 giờ nữa là đến hạn nộp, nếu chị để tâm việc tôi dùng ý tưởng của chị thì chị có thể viết một bài mới.”
“Ngoài ra, mười tệ này coi như thù lao cho chị, phần dư ra là phí vất vả.”
Tôi tức đến run người. Bài luận văn này tôi đã đổ bao tâm huyết suốt ba tháng trời mới hoàn thành. Vậy mà cô ta chỉ dùng vài câu nhẹ hẫng để cướp trắng, lại còn dùng mười tệ để sỉ nhục tôi.
Đang định tìm cô ta tính sổ thì tôi nhìn thấy danh sách trong điện thoại và mỉm cười.
Bạn học à, lần sau khi muốn tôi châm chước, nhớ giữ thái độ bớt ngạo mạn như thế này nhé.
1
“Cô nói lại lần nữa xem!”
Tôi gằn giọng, tức đến run rẩy. Sao trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ đến thế? Đạo văn của người khác mà vẫn có thể lý lẽ hùng hồn như vậy!
Tôi vừa dứt lời, cô ta đã đáp lại bằng giọng điệu hống hách:
“Nói lại thì sao? Tôi chỉ tham khảo bài của chị thôi, chị viết bài khác không được à?”
“Với lại là do chị tự để máy tính mở trên bàn, tôi vô tình nhìn thấy nên tham khảo một chút, chẳng lẽ là lỗi của tôi sao?”
“Ai bảo lúc đi chị không tắt máy.”
Cơn giận trong tôi bùng lên. Cái gì mà “vô tình tham khảo”, đây rõ ràng là đạo văn! Tôi mới đi có nửa tiếng, cô ta đã copy sạch bách. Nghĩ đến sáu mươi ngày đêm thức trắng trong phòng thí nghiệm để tạo ra thành quả học thuật này, vậy mà bị cô ta thu hoạch trong một nốt nhạc, lại còn đưa mười tệ để đuổi khéo.
Tôi không thể kìm nén được nữa, mạnh bạo đẩy ghế đứng phắt dậy, lớn tiếng chất vấn:
“Cô có ý gì hả?”
Đúng là kiểu đổ lỗi cho nạn nhân, việc tôi không tắt máy lại trở thành lỗi của tôi. Trong thư viện yên tĩnh, tiếng hét của tôi vang lên rõ mồn một, khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía này.
Có người thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi khó chịu:
“Này chị kia, làm cái gì vậy? Nói nhỏ thôi được không, thư viện chứ có phải nhà chị đâu, muốn hét thì ra ngoài mà hét!”
“Đúng đấy, tôi đang tập trung giải bài mà phiền quá.”
Sự phàn nàn của họ khiến tôi đỏ mặt. Tôi chợt nhận ra mình đang ở thư viện nên vội vàng xin lỗi rồi nén giận ngồi xuống. Trong khi đó, kẻ gây chuyện vẫn thản nhiên ngồi vắt chéo chân, coi như việc này chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi tối sầm mặt mày, nhìn tiêu đề luận văn trên máy cô ta giống hệt của mình, tôi giật phắt chiếc máy tính sang. Càng đọc, tay tôi càng run. Đọc đến nửa bài, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
2
Đây hoàn toàn không phải là tham khảo, mà là đạo văn trắng trợn. Sao chép không sót một chữ, đến dấu câu cũng copy y hệt.
Nhưng lúc này tôi vẫn cố kiên nhẫn, nghiêm mặt cảnh báo:
“Bây giờ cô xóa bài này đi, tôi không đồng ý cho cô tham khảo.”
Nói trắng ra là đạo văn, nhưng để giữ thể diện cho cô ta, tôi không dùng từ quá nặng nề. Tôi định trực tiếp xóa bài trên máy cô ta. Nhưng cô ta chỉ cười khẩy, giơ điện thoại lên và nói từng chữ một:
“Đừng phí công, chị xóa bây giờ cũng muộn rồi, tôi đã gửi bài cho giáo viên rồi.”
Để tôi nhìn cho rõ, cô ta còn mở lịch sử trò chuyện với giáo viên. Thời gian gửi bài chính xác là nửa tiếng trước. Điều khiến tôi tức điên hơn là phản hồi của giáo viên hướng dẫn:
【Nội dung tốt, có thể chốt bản cuối.】
“Nhìn rõ chưa chị gái? Bài của tôi đã chốt rồi.”
“Hơn nữa cũng đã tải lên hệ thống của nhà trường, giờ không kịp nữa đâu.”
“Nếu chị thực sự để tâm thì cứ viết bài mới đi.”
Tôi tức đến mức suýt nghẹt thở, phải tựa vào ghế để điều hòa nhịp thở. Ngược lại, thủ phạm lại tỏ vẻ quan tâm, an ủi tôi:
“Ây da, chị đừng giận quá.”
“Tôi thấy bài chị viết rất có trình độ, với năng lực đó, trong một ngày viết lại bài mới chắc không thành vấn đề đâu.”
“Cùng lắm là thức trắng một đêm, coi như chị làm phúc đi.”
Tôi cười lạnh, cảm giác như vừa nghe một câu chuyện cười lớn nhất thế giới. Tôi siết chặt nắm đấm, lặp lại:
“Tôi nói là tôi không đồng ý. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng.”
“Lập tức nói với giáo viên là bài này không phải cô viết, nếu không khi bị phanh phui, cô nghĩ mình còn tốt nghiệp được không?”
Nhưng cô ta lại tỏ vẻ bất cần, thẳng thừng từ chối:
“Không được, nếu tôi nói thế thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình sao?”
“Nếu tôi nói ra, giáo viên sẽ nhìn tôi thế nào? Sao chị ích kỷ vậy.”
“Dạo này tôi cũng bận, tôi không có thời gian và bản lĩnh để viết bài khác, nên việc này tôi không đồng ý.”
Ngừng một chút, cô ta nhìn tôi dò xét: “Hay là bạn thấy tiền ít quá?”
“Nếu vậy tôi bù thêm cho. Lúc nãy đưa mười, giờ tôi đưa thêm một trăm nữa, tổng cộng một trăm mười, không ít đâu, bằng tiền sinh hoạt mấy ngày của tôi đấy, đừng tham lam quá.”
“Vả lại chị chỉ là sinh viên, bài chị viết chẳng có giá trị gì đâu, nếu tôi không mua thì sau này cũng chỉ là đống rác.”
“Giá một trăm mười là ổn rồi, đừng quá tham lam.”
Nói xong, cô ta chẳng đợi tôi đồng ý, rút một tờ một trăm tệ đập xuống bàn. Nhưng nhìn kỹ thì mặt cô ta vẫn có vẻ tiếc nuối, như thể tôi đang được hời lắm.
Móng tay tôi găm sâu vào lòng bàn tay, không thể nhịn được nữa mà hét lên:
“Không đời nào!”
“Cô nằm mơ đi! Đây là công sức tôi vất vả viết ra, cô lấy quyền gì mà tự tiện chiếm dụng bài của tôi!”
Thư viện lại rơi vào im lặng chết chóc, những ánh mắt trách móc lại đổ dồn về phía tôi. Kẻ gây chuyện lúc này lại trưng ra bộ mặt đáng thương, mắt rơm rớm nhìn tôi, vội vàng lên tiếng:
“Bạn học ơi, đừng kích động thế được không?”
“Có chuyện gì thì từ từ nói, bạn đừng làm phiền mọi người học tập, như vậy không tốt chút nào.”
3
Lời cô ta vừa dứt, những ánh mắt khó chịu càng tăng thêm, có người thậm chí còn rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng này.
Nhưng tôi đang lúc nóng nảy, không lọt tai lời nào. Nhìn vẻ mặt giả tạo của cô ta, cơn giận từ lòng bàn chân xộc thẳng lên não. Tôi chỉ tay vào mặt cô ta hét lớn:
“Cô đừng có giả vờ tốt bụng!”
“Chính cô đã…”
Tôi chưa nói hết câu thì một nữ sinh ngồi đối diện đứng phắt dậy, mắng tôi thay cho kẻ đạo văn:
“Đủ rồi đấy, cô định làm ồn đến bao giờ nữa? Lúc nãy tôi ngồi đối diện thấy cô cứ làm khó chị gái này mãi.”
“Tôi thấy người ta xin lỗi rất thành khẩn rồi, cô không cần phải chi ly quá vậy đâu.”
“Phải làm loạn như kẻ điên khiến mọi người không học được cô mới cam lòng đúng không?”
Tôi liếc nhìn Triệu Sương Húc, vẻ đắc thắng trên mặt cô ta không thèm che giấu. Rõ ràng cô ta mới là kẻ gây tội.
Tôi thở ra một hơi dài, nhìn nữ sinh kia, giọng bỗng trở nên bình tĩnh:
“Vậy cho tôi hỏi, bạn có biết cô ta đã làm gì tôi không mà đứng ra nói giúp?”
Người kia lý nhí biện minh: “Thì chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát.”
Tôi bật cười thành tiếng, cố tình nói to:
“Vậy xin hỏi, việc cô ta tự tiện sao chép nguyên văn bài luận văn của tôi thì gọi là không to tát sao?”
Tiếng bàn tán trong thư viện im bặt trong một giây, rồi sau đó bùng nổ dữ dội hơn.
“Vãi, thật hay giả vậy?”

