Hách Xuyên xem xong sữa bột, quay đầu lại nhìn thấy tôi đang trầm ngâm, còn ôm bụng, liền căng thẳng bước nhanh tới, cúi xuống hỏi:
“Sao vậy? Không khỏe à?”
Nghe thấy giọng quan tâm của anh ta, tôi khẽ cười buồn, lắc đầu.
“Không có, em bé vẫn ổn.”
“Vậy thì tốt. Em mệt rồi phải không? Hay ngồi nghỉ một lát, anh đi mua gì đó cho em uống.”
Hách Xuyên đỡ tôi ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn những hành động dịu dàng của anh ta, tôi không kìm được cảm thấy ghen tị.
Liễu Tuyết Diên thật may mắn.
Nhưng cũng thôi, tôi đâu thể ghen tị được, biết trân trọng hiện tại cũng đã là điều tốt rồi.
Tôi phấn chấn lại, cười gật đầu:
“Vâng, em muốn uống cà phê!”
Nhưng lời vừa nói xong, liền bị Hách Xuyên bác bỏ.
“Uống cà phê gì chứ, uống sữa nhé? Anh biết rồi, em ngồi đây đợi nhé.”
Nói xong, Hách Xuyên chẳng cần hỏi thêm gì, quay người đi luôn.
Tôi: “……”
Thế thì còn hỏi tôi làm gì nữa.
Tôi bĩu môi, có hơi hơi không hài lòng.
Nhưng việc anh ta chủ động đi mua cho tôi, thật ra cũng khiến tôi có chút vui mừng.
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Tưởng đâu chỉ khoảng mười phút là xong.
Cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng tôi không ngờ, ngay giây tiếp theo,
Tôi lại thấy Liễu Tuyết Diên xuất hiện trước cửa.
11
Nhìn thấy cô ta đột ngột xuất hiện.
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Thấy phản ứng của tôi như vậy.
Liễu Tuyết Diên cũng không giận, chỉ nhàn nhạt cười một cái.
Vén nhẹ mái tóc dài, từ từ bước về phía tôi.
Từng bước đi đều mang dáng vẻ của người chiến thắng.
Khi còn cách tôi ba bước thì dừng lại.
Ngước mắt nhìn tôi từ trên xuống, cất tiếng:
“Cô chính là con chim hoàng yến mà Hách Xuyên bao nuôi trong thời gian tôi ra nước ngoài sao?”
“Nhìn cũng đúng là có vài phần giống tôi.”
“Nhưng giờ tôi đã trở về, cô nên hiểu rõ — kẻ thế thân mãi mãi chỉ là thế thân, vĩnh viễn không bằng được chính chủ.”
“Nếu là tôi, giờ tôi sẽ biết điều thu dọn đồ đạc, rời khỏi Hách Xuyên.”
Nghe giọng điệu kiêu căng hống hách của cô ta như đang ra lệnh.
Tôi có hơi không cam lòng.
Theo phản xạ định phản bác vài câu.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui.
Chợt nhận ra.
Tôi chẳng có gì để tranh cãi với cô ta cả.
Những gì cô ta nói, đều là sự thật.
Là sự thật khiến tôi canh cánh trong lòng.
Chính chủ đã trở lại, tôi — món hàng thay thế — tất nhiên phải rút lui.
Tôi đứng dậy, nhìn chiếc xe đầy ắp đồ trước mặt, trong lòng có chút tiếc nuối.
Xem ra… những món này không mang theo được rồi.
Tôi đưa tay định đẩy xe đi một chút.
Để có thể bước ra ngoài.
Nhưng tôi không ngờ, vừa mới đặt tay lên tay cầm xe đẩy.
Ngay giây sau đó, liền thấy Liễu Tuyết Diên bỗng ngã nhào xuống đất.
Đầu ngón tay sơn móng màu hồng chỉ vào tôi với vẻ không thể tin nổi:
“Tôi chỉ tò mò không biết bạn gái mà anh Hách Xuyên quen sau này trông thế nào nên mới tới xem thôi, tôi đâu có ác ý gì… sao cô lại lấy xe tông tôi chứ?”
Nhìn cái màn diễn xuất kỳ diệu của cô ta.
Tôi: “???”
Cái gì vậy?
Tôi lấy xe tông cô ta lúc nào chứ?
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta.
Định hỏi cô ta sao lại vu oan cho tôi, nhưng còn chưa kịp mở miệng.
Thì giây kế tiếp, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hách Xuyên vang lên ở cửa:
“Các người đang làm gì đấy?”
Giọng nói mang theo cơn giận.
Tôi theo phản xạ cảm thấy.
Xong rồi.
Lần này thật sự tiêu rồi.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/an-bot-tien-cua-thai-tu-gia/chuong-6