Tôi, Lâm Khê, giờ chỉ muốn làm một việc: sống. Sống cho tử tế. Dắt theo đứa bé tên An An này, tránh xa hết thảy mấy trò cốt truyện rối rắm và lũ điên kia.

Sống kiểu Phật hệ. Ừ, Phật hệ.

3

Nuôi con. Phải nuôi cho tử tế.

Coi như… coi như ông trời thấy tôi kiếp trước làm việc đến kiệt sức, nên đày tôi sang đây để nghỉ phép dài hạn, chuyên tâm nuôi con.

Mục tiêu lập tức rõ ràng: tránh xa nguyên cốt truyện, giữ mạng cho mình, tiện thể… thử nuôi dạy cho ra hồn đứa trẻ bên cạnh — cậu bé đang ở ranh giới tự kỷ này.

Tôi hít sâu, ép xuống cảm giác chua xót nơi cổ họng và sự run rẩy nơi đầu ngón tay. Cúi xuống, nhặt cuốn nhật ký dày cộp, nặng trĩu, ghi lại tất cả tội lỗi và cơn điên của nguyên chủ.

Thứ này không thể giữ lại.

Tôi cầm cuốn sổ, đi vào nhà vệ sinh riêng nối với phòng ngủ. Mở nắp bồn cầu, xé từng trang thành vụn nhỏ, thả vào. Ấn nút xả nước. Tiếng nước ầm ào cuốn đi những mảnh giấy chất chứa oán độc, xoáy tròn rồi biến mất.

Nhìn mảnh vụn cuối cùng trôi đi, tôi thở phào. Như thể đã xối sạch một lời nguyền xui xẻo.

Quay lại phòng, An An vẫn đang “đấu” với đống lego. Có vẻ thằng bé muốn xây lại một tòa tháp, nhưng cứ thất bại. Khuôn mặt nhỏ không biểu cảm gì, chỉ có hàng lông mày hơi nhíu tiết lộ chút thất vọng mơ hồ.

Tôi bước lại gần, không đến sát, ngồi xuống cách thằng bé một khoảng. Thảm rất mềm.

“An An,” tôi cố hạ giọng thật nhẹ, dù nghe vẫn hơi khô khốc, “con có muốn… ra ngoài đi dạo không?”

Động tác của An An khựng lại. Thằng bé ngẩng lên, đôi mắt to tĩnh lặng nhìn tôi, xen chút ngơ ngác và cảnh giác mảnh mai.

Không trả lời. Chỉ nhìn.

“Bên ngoài… có hoa,” tôi cố nhớ lại những gì vừa thấy qua cửa sổ sát đất, “có cây. Còn… ừm, cầu trượt?” Tôi nhớ ngoài vườn, góc xa chỗ cửa sổ phòng trẻ có một khu vui chơi mini.

Lông mi của An An khẽ rung. Thằng bé cúi đầu, vô thức xoay xoay một khối lego màu đỏ trong tay.

Im lặng.

Ngay khi tôi nghĩ thằng bé sẽ không đáp, nó khẽ gật đầu một cái, nhỏ đến mức gần như không nhận ra.

Vậy là đủ.

Tôi đứng dậy, đưa tay ra. Nó nhìn tay tôi, rồi nhìn mặt tôi, trong mắt đầy bối rối. Trước đây nguyên chủ chắc chưa bao giờ chủ động đưa tay cho nó, chứ đừng nói đến chuyện dẫn đi chơi.

Nó do dự rất lâu, đến mức tay tôi hơi mỏi. Cuối cùng, thằng bé chậm rãi đặt khối lego xuống, vươn bàn tay nhỏ mềm mại, thử đặt lên hai ngón tay của tôi.

Cảm giác ấm nóng, mềm mềm.

Tim tôi như bị hơi ấm nhỏ bé ấy làm bỏng.

“Đi thôi.” Tôi nói.

Dắt tay thằng bé bước ra khỏi phòng trẻ, chị Trần đang đứng ngoài, có chút ngạc nhiên. “Phu nhân, bà muốn đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài ạ?”

“Ừ. Ra vườn.” Tôi đáp gọn.

“Vâng, để tôi lấy áo khoác, bên ngoài hơi có gió.” Chị nhanh chân đi lấy.

Tôi cúi nhìn An An. Nó mặc quần yếm với áo sơ mi, không đến mức phong phanh. Nhưng tôi không ngăn chị Trần. Cô ấy nhanh chóng mang tới một chiếc cardigan mỏng màu be, định ngồi xuống mặc cho An An.

“Để tôi.” Tôi nhận lấy, ngồi xổm, khoác áo lên vai nhỏ của nó. Cơ thể thằng bé hơi cứng lại một chút, nhưng không né tránh. Tôi vụng về cài hai chiếc khuy trước ngực cho nó. Nó ngoan ngoãn đứng yên, mắt cụp xuống, hàng mi dài rũ xuống che gần hết ánh nhìn.

Cài xong, tôi lại nắm tay nó. “Đi nào.”

Nắng rất đẹp, chiếu lên người ấm áp. Không khí có mùi cỏ non và thoang thoảng hương hoa.

Tay nắm bàn tay nhỏ bé, chúng tôi đi trên lối lát đá cuội. An An đi chậm, cúi đầu, như đang tập trung nhìn đôi giày nhỏ của mình dẫm qua từng viên đá tròn nhẵn.

Tôi điều chỉnh bước chân theo nhịp của nó, cũng không nói gì. Bên tai chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá và vài tiếng chim hót trong trẻo.

Chúng tôi dừng lại trước khu vui chơi mini: cầu trượt đầy màu sắc, xích đu, khung leo nhỏ.

An An khựng lại, mắt hướng về chiếc cầu trượt.

“Ra chơi đi.” Tôi buông tay, chỉ vào đó.

Nó nhìn cầu trượt, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự không chắc chắn.

“Đi đi, mẹ ở đây.” Tôi nói. Lời tự xưng bật ra tự nhiên, nhưng vẫn có chút lạ lẫm, gượng gạo.

An An do dự thêm vài giây, rồi chầm chậm bước tới. Nó không leo ngay mà đưa tay chạm nhẹ vào thành cầu trượt bằng nhựa lạnh lẽo, như đang xác nhận điều gì.

Sau đó, nó vụng về vừa tay vừa chân bò lên những bậc thang ngắn. Bò rất chậm, rất cẩn thận.