“Ngày 10 tháng 5. Mưa. Con tiện nhân Tô Tình! Cô ta dám đeo sợi dây chuyền đó trong buổi tiệc từ thiện! Sợi dây đó là tôi để mắt tới! Chu Diên Chu mua đấy! Vậy mà anh ta lại mua cho cô ta! Mọi người đều thấy! Tất cả đều đang cười nhạo tôi! Tôi trở thành trò cười lớn nhất!… Về nhà trút giận lên An An. Nó co vào góc tường, như con chuột nhỏ bị hoảng sợ. Đáng đời! Ai bảo nó là con của Chu Diên Chu!”
“Ngày 18 tháng 6. Nắng. Hôm nay đưa An An ra ngoài, ở trung tâm thương mại thì gặp con đàn bà đó. Cô ta khoác tay Chu Diên Chu, cười chói mắt. Chu Diên Chu thậm chí không liếc An An một cái. Tôi tức điên. Về nhà nhốt An An ngoài ban công. Nó đập cửa kính, áp mặt vào đó khóc. Tôi mặc kệ. Cứ để nó khóc. Để nó biết bố nó không cần nó nữa, tất cả là vì nó không đủ tốt! Là lỗi của nó hết!”
“Ngày 3 tháng 7. Mưa giông. Luật sư của Chu Diên Chu đến. Anh ta muốn ly hôn. Vì con tiện nhân đó, anh ta muốn bỏ rơi mẹ con tôi! Đừng hòng! Tôi chết cũng không ký!… An An lại ho khù khụ. Làm tôi đau đầu. Bảo nó tránh xa tôi ra! Cút!”
“Ngày 1 tháng 8. Âm u. Uống thuốc, thấy khá hơn chút. Là thuốc bác sĩ kê. Ông ta nói tôi quá bất ổn về cảm xúc. Hừ… bất ổn? Đổi lại ai trải qua từng này chuyện mà còn ổn định nổi?… An An hôm nay rất ngoan. Tự ngồi ở góc vẽ tranh. Vẽ ba người nhỏ. Nó chỉ vào một người nói ‘mẹ’. Tôi nhìn nó, bỗng thấy… đứa bé này… hình như cũng không đến nỗi ghét như thế? Không, Lâm Khê, mày đang nghĩ gì vậy? Nó là con của Chu Diên Chu! Chính nó đã hủy hoại mày!…”
Càng lật về sau, nét chữ càng loạn và điên dại, câu cú lộn xộn, tràn ngập oán độc, tuyệt vọng và sự mơ hồ do thuốc gây ra.
Mấy trang cuối, ngày tháng dừng lại ở nửa tháng trước, chỉ còn một hàng chữ xiêu vẹo, mực loang đậm thấm cả trang giấy:
“Chết hết đi. Cùng xuống địa ngục. Giải thoát.”
Cuốn sổ rơi khỏi bàn tay đang run của tôi, “bộp” một tiếng trên thảm.
Thông tin dồn dập như cơn thủy triều lạnh buốt, nhấn chìm và đóng băng tôi.
Tôi xuyên sách rồi.
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược tình đô thị mà mấy hôm trước tôi vừa đọc xong, còn không nhịn được mà chê “nữ phụ phản diện quá ngu”.
Trở thành nữ phụ ác độc kết cục thảm thương — Lâm Khê.
Trong truyện, Lâm Khê xuất thân bình thường, nhờ nhan sắc và thủ đoạn mà gả vào hào môn nhà họ Chu, sinh con trai Chu Dĩ An (An An). Nhưng cô ta tham lam, ghen tuông, kiểm soát cực đoan, đặc biệt không thể chịu được việc chồng Chu Diên Chu trong lòng luôn có bạch nguyệt quang Tô Tình. Cô ta trút hết mọi hận thù dành cho chồng lên người con trai vô tội An An, thường xuyên đánh mắng, lạnh nhạt, bạo hành tinh thần. Cuối cùng, sự điên loạn càng lúc càng leo thang, cô ta định khi Chu Diên Chu dẫn Tô Tình tới nhà để nói chuyện, sẽ châm lửa đốt biệt thự, cùng chết chung. Ngọn lửa được dập tắt kịp thời, nhưng Lâm Khê vì tội cố ý phóng hỏa và cố ý gây thương tích (An An bị thương trong lúc hỗn loạn) mà vào tù.
An An, đứa trẻ bị mẹ bạo hành lâu dài và bị cha bỏ mặc, trong vụ cháy đã chịu cú sốc cực lớn, từ đó hoàn toàn khép mình, không nói một lời nào nữa.
Kết cục, Chu Diên Chu và Tô Tình sống hạnh phúc bên nhau, thỉnh thoảng trong các bản tin từ thiện lại nhắc đến đứa con “tự kỷ nặng, cần chăm sóc đặc biệt”, để lấy lòng thương hại và tiếng tán dương.
An An, trở thành tấm nền câm lặng trong cuộc sống hạnh phúc của nam nữ chính, là công cụ để họ khoe “lòng tốt”.
Còn tôi, bây giờ chính là Lâm Khê — kẻ đang trên con đường lao thẳng đến sự điên loạn và hủy diệt.
Cuốn sổ nằm trên thảm chính là đồng hồ đếm ngược của sự điên rồ và kết thúc đó.
Một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi đột ngột nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé giữa thảm.
An An đang đưa bàn tay nhỏ, từ từ gom những khối lego rơi tản mát. Động tác của thằng bé rất chậm, rất tập trung. Nắng chiếu lên hàng mi cụp xuống, in bóng mờ trên gương mặt trắng trẻo. Bé bỏng đến vậy. Yên lặng đến vậy.
Hình ảnh kết cục trong truyện như mũi băng đâm vào não tôi — hoàn toàn đóng kín, không nói một lời.
Là vì vụ cháy do chính mẹ ruột châm lửa này sao? Hay là vì trước đó, những tháng ngày bạo hành và lạnh nhạt đã sớm khiến thế giới của thằng bé nát bươm?
Tôi thấy nghẹt thở. Ngực tức nặng.
Không. Tuyệt đối không.
Kệ cha Chu Diên Chu! Kệ cha Tô Tình! Kệ cái đống ân oán hào môn, ngược luyến tình thâm kia!