Ta là ám vệ đắc lực nhất bên cạnh Lục hoàng tử.
Khi chàng cùng Thái tử nửa đêm bàn mưu tính kế làm sao để phế truất Tam hoàng tử, ta và tên ám vệ của Thái tử đang nằm rạp trên nóc nhà, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Ta hạ giọng hỏi: “Huynh đài, nhìn lạ mặt nha, người mới hả?”
Hắn không nói gì.
Ta mỉm cười: “Mỗi tháng ta được ba lạng bạc, nghỉ một ngày một tuần, có lương tháng thứ mười ba, hay là huynh cân nhắc hẹn hò với ta đi?”
Hắn “ồ” lên một tiếng: “Ta được mười lạng, nghỉ thứ Bảy Chủ nhật, thưởng cuối năm gấp đôi.”
Chà, điều kiện không tồi, lương cao hơn gấp ba lần, tiền thưởng gấp những bốn mươi lần!
Ta tức giận bật dậy: “Cái tên Lục hoàng tử chết tiệt này! Chàng rõ ràng đã hứa với ta, ta mới là kẻ có mức lương cao nhất trong giới ám vệ cơ mà!”
01
Ta là một ám vệ.
Trước khi làm ám vệ, ta còn có một thân phận khác. Một nữ quái kiệt hội tụ đủ sự thông minh, xinh đẹp và tài hoa. Một siêu trộm trên xà nhà chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Sau đó, sư phụ ta trong lúc hành nghề bị đánh gãy chân, liền khuyên ta rằng vùng nước độc sinh ra kẻ gian ác, bảo ta nên chuyển hướng đến những nơi phồn hoa đô hội.
Ta nghe lời, liền đến Hoàng thành.
Quả nhiên, dưới chân thiên tử cơ hội nhiều vô kể, chỉ tiện tay một cái là kiếm tiền đầy bát.
Sư phụ lại nói, đạo tặc đối với giang hồ là mỹ danh, nhưng với triều đình lại là kẻ coi thường vương pháp, bảo ta mau chóng chuyển nghề.
Ta nghe lời, đi làm thần bài ở sòng bạc, lượn lờ ở ranh giới ngoài vòng pháp luật.
Ngày kiếm đấu vàng, làm ông chủ sòng bạc vui tới mức cười rụng cả răng.
Sư phụ tiếp tục nói, thân con gái phải có một công việc đàng hoàng, suốt ngày phô đầu lộ mặt thì ra thể thống gì? Tam hoàng tử đang thiếu ám vệ, với tài năng của ta hoàn toàn có thể được trọng dụng.
Ta nghe lời, quay đầu chạy đến phủ Tam hoàng tử để tự tiến cử.
Tình cờ trên đường lại gặp Lục hoàng tử cưỡi ngựa về kinh. Mặt như quan ngọc, mạo tựa Phan An .
Chỉ một cái liếc mắt, ta đã biết, chàng rất cần ta bảo vệ.
Nói với sư phụ xong, người im lặng vỗ vỗ lưng ta: “Làm cho tốt nhé.”
02
Nhưng Lục hoàng tử không thiếu ám vệ.
Ta nảy ra một ý, tự bỏ tiền túi mua một bộ đồng phục đen, hằng đêm lén lút lẻn vào phủ.
Ta và tên ám vệ bản địa đang trốn trên cành cây lớn đưa mắt nhìn nhau.
Ta lịch sự gật đầu với hắn, tự xưng danh tính: “Ta là người mới tới.”
Hắn cực kỳ cảnh giác, trầm giọng hỏi một câu: “Trong lòng đang nghĩ gì?”
“Lục lục đại thuận.”
Khớp ám hiệu thành công, hắn buông bỏ cảnh giác.
Đêm dài đằng đẵng.
Ta nhịn không được hỏi hắn: “Mỗi tháng huynh được mấy lạng bạc?”
Hắn giơ hai ngón tay.
Ta thầm ghi nhớ trong lòng.
Trà trộn vào nội bộ thành công, mỗi đêm ta đều tận tụy bảo vệ. Đến giờ thì đi ăn, đến tháng thì đi lĩnh bạc.
“Ngươi là ai?” Lúc phát lương, tổng quản ám vệ nhìn ta chằm chằm từ trên xuống dưới.
Đám ám vệ bọn họ có mật danh, từ Ám Nhất, Ám Nhị đến Ám Thập Bát.
Ta gật đầu: “Ta tên Ám Âm, là người của Thái tử. Nay thế cục trong triều có biến, đặc biệt phái ta đến bảo vệ Lục hoàng tử.”
Thái tử và Lục hoàng tử là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, quan tâm đến an nguy của đệ đệ, đưa thêm một ám vệ đến bảo vệ cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Tổng quản tin, nhưng không phát tiền cho ta.
Ông ta bảo ta là người của Thái tử thì nên đi đòi Thái tử.
Không trả lương làm ta rất mất mặt. Thế là ta quay lại nghề cũ, trộm thư pháp và tranh chữ của Lục hoàng tử đem bán.
Tiệm cầm đồ ép giá ghê quá, chỉ trả có một lạng. Ta lại trộm thêm một bức nữa mới đủ tiền lương.
Cứ như vậy, ta bình an vô sự trải qua ba tháng. Trở nên quen mặt với từng huynh đệ ám vệ một.
Cho đến khi Tiêu Cảnh An cứ đi qua đi lại lục lọi trước giá sách. Tìm không thấy, chàng liền gọi toàn bộ ám vệ tới.
“Có ai thấy ai vào đây lấy tranh chữ không?”
Đám ám vệ đồng loạt lắc đầu: “Bẩm chủ tử, không ạ.”
Tiêu Cảnh An nhíu mày, thiếu mất tận sáu bức, chàng không thể nhớ nhầm được. Đưa mắt nhìn quanh, tầm nhìn của chàng rơi vào kẻ lùn nhất trong đám người.
“Hàng thứ ba, người thứ tư, bước ra.”
03
Tên ám vệ bên cạnh huých vào người ta, ta mới biết, à, thì ra là gọi mình.
Có mấy bức tranh thôi mà, làm gì đến mức “hưng sư động chúng” vậy? Đường đường là hoàng tử mà chẳng rộng lượng chút nào. Ta không làm chuyện gì có lỗi với chàng cả, ta chỉ đang thu hồi phần thù lao hợp lý thuộc về mình thôi.
Ta bước ra với vẻ đầy lý lẽ hùng hồn.
Tiêu Cảnh An thấy vóc dáng ta lạ hoắc, nghi hoặc hỏi: “Ngươi là ai?”
Tên ám vệ chơi thân nhất với ta lên tiếng nhắc nhở: “Chủ tử, cô ấy tên là Ám Âm, là người được Thái tử phái đến âm thầm bảo vệ ngài từ ba tháng trước.”
“Đúng vậy, cô ấy rất tận tụy làm tròn bổn phận, đêm nào cũng túc trực.”
Thỉnh thoảng bọn họ muốn lười biếng một chút đều nhờ ta trực thay.
Thấy chưa, đây chính là lợi ích của việc giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp đấy.
Nhiều ám vệ nói đỡ cho ta quá, đến mức chính Tiêu Cảnh An cũng tin luôn. Chàng giải tán đám ám vệ, chỉ giữ lại một mình ta.
“Đúng, là ta lấy đó.”
Ta trực tiếp tự nổ chức năng “Ma Sói”.
“Đừng hỏi tại sao, hỏi thì là do tổng quản không phát lương cho ta. Hết cách rồi, ta đành phải dùng đồ đổi lấy nhu yếu phẩm.”
Tiêu Cảnh An chắc hẳn không ngờ ta lại thừa nhận sảng khoái đến vậy, càng không ngờ lý do ta trộm tranh là vì không có lương, chàng giơ tay day day trán.
“Ở phủ Thái tử, mỗi tháng ngươi được trả bao nhiêu?”
Ta nhớ lại số ngón tay mà tên ám vệ kia giơ ra, từ từ giơ ra ba ngón. Đầy tự tin nói: “Ba lạng!”
Tiêu Cảnh An chớp mắt một cái. Chàng nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng: “Ba lạng?”
Giọng nói hay quá, lông mi dài quá, sống mũi cao quá.
Thực ra ba lạng ta cũng có thể không lấy.
Ta bừng tỉnh, thầm mắng chửi bản thân bị ma xui quỷ khiến.
“Đúng vậy, tuy ám vệ nhà ngài chỉ được hai lạng, nhưng ta bắt buộc phải được ba lạng. Ưu tú như ta, bởi vì ta xứng đáng! Không phải ta khoác lác đâu, vàng bạc châu báu, khế ước cầm đồ, giấy tờ đất đai, thậm chí cả quyển “xuân cung đồ” giấu dưới đáy hòm kinh thư của nhà ngài, ta đều biết rõ mồn một. Đó chính là bản lĩnh của ta.”
Khuôn mặt trắng trẻo của Tiêu Cảnh An ửng đỏ, chắc là bị sự ưu tú của ta làm cho cảm động. Chàng khẽ thở ra một hơi: “Ngươi còn điều kiện gì nữa thì nói một thể đi.”
Thế là ta và Tiêu Cảnh An rất vui vẻ đạt được thỏa thuận: Nghỉ một ngày một tuần, lương ba lạng bạc, có lương tháng thứ mười ba, bao ăn ở.
Và cuối cùng ta đưa ra một điều kiện: “Ta không cho phép có ám vệ nào lương cao hơn ta, đãi ngộ tốt hơn ta.”
Chàng ôn hòa đảm bảo: “Trong giới ám vệ này, chỉ có ngươi là độc nhất vô nhị, ngươi là người có lương cao nhất.”
Kể từ khoảnh khắc đó, ta chính thức trở thành một ám vệ xuất sắc.
Nhan sắc của Tiêu Cảnh An ngày càng thăng hạng, mỗi cái nhíu mày nụ cười đều kéo theo lòng thương xót của ta.
Ta chủ động xin vào trong phòng hầu hạ.
Giường của chàng làm từ gỗ trầm hương trăm năm hiếm gặp. Ta thèm thuồng lâu lắm rồi.
Ta muốn ngủ nhưng chàng không cho.

