Đến tháng thứ ba bị nhốt trong lãnh cung, ta để mắt tới tên tiểu thái giám mới đến đưa cơm.
“Nâng cao lên chút nữa, cao thêm chút nữa!
“Mông ngươi đúng là vừa to vừa tròn!”
Khi Kỳ Chính nghe tin, nổi giận đùng đùng chạy tới, ta và Tiểu Tự Tử đang ngồi xổm dưới đất, xem con chó hắn nuôi lộn nhào ra sau.
Hắn sững sờ trong thoáng chốc, rồi rất nhanh lại giận dữ quát.
“Tống Hoa Âm, nàng đường đường là quý phi, ra thể thống gì nữa!”
Ta càng sững sờ hơn, ngây ra hỏi một câu.
“Ngươi là ai?”
1
“Nàng không nhận ra trẫm nữa sao?”
Kỳ Chính ngẩn ra chốc lát, rồi bật cười lạnh.
“Tống Hoa Âm, tranh sủng không thành, nay lại đổi sang chiêu trò mới à?”
Kỳ Chính căn bản không tin ta mất trí nhớ.
Mãi đến khi lão thái y già bắt mạch xong, run rẩy hành lễ:
“Bệ hạ, quý phi nương nương hẳn là đã chịu kích thích gì đó, quên mất rất nhiều chuyện.”
“Việc trẫm lập Thanh Nhi làm hậu, đối với nàng lại khó chấp nhận đến thế sao?”
Kỳ Chính ngẩn ngơ nắm lấy tay ta, giọng nói không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.
“Sao nàng có thể quên, nàng lại thật sự quên rồi…”
Ta nhíu mày, rút tay mình ra.
Chỉ trong chốc lát, ta đã đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Nam nhân trước mắt mặc huyền bào, mày kiếm mắt sáng này từng là phu quân của ta, sau khi đăng cơ lại chỉ phong ta làm quý phi, còn muốn lập nữ nhân khác làm hoàng hậu.
Hẳn là ta đã xung đột với hắn, bị đày vào lãnh cung, đến nay đã qua ba tháng.
Nửa tháng nữa chính là đại điển phong hậu của Hà Thanh.
“A Âm, nếu nàng đã bệnh rồi, vẫn nên dọn về Thanh Loan điện đi.
“Quên cũng tốt, chúng ta… có thể bắt đầu lại từ đầu…”
Kỳ Chính chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình tĩnh, từng cử chỉ lại mang dáng vẻ quân vương nói một không hai.
Ta ngồi xổm dưới đất vuốt chó, đầu cũng chẳng ngẩng.
Tuy ta đã quên rất nhiều chuyện, nhưng ta biết, Tống Hoa Âm tuyệt đối sẽ không quay đầu vì một nam nhân lang tâm cẩu phế như thế.
“Không cần, nơi này rất tốt.”
Ta lạnh nhạt tránh khỏi bàn tay Kỳ Chính muốn đỡ ta dậy, mấy lần từ chối rốt cuộc khiến hắn nổi giận.
“Tống Hoa Âm, nàng mất trí nhớ rồi mà vẫn khiến người ta tức giận như thế.”
Chiếc bình hoa duy nhất trong lãnh cung cũng bị phất rơi xuống đất, thiên tử nổi giận, đám cung nhân run lẩy bẩy quỳ đầy đất.
Một giọng the thé phá vỡ bầu không khí ngưng đọng.
“Bệ hạ, không hay rồi! Hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi!”
2
Kỳ Chính cuối cùng cũng dẫn người rời đi.
Nhưng Tiểu Tự Tử lại không chịu đưa chó cho ta chơi nữa.
Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm vào ta, bên trong lóe lên thứ ánh sáng ta không hiểu nổi.
“Nương nương, người có muốn trốn ra ngoài không?”
Muốn, đương nhiên là muốn.
Vài ký ức ít ỏi trong đầu nói cho ta biết, Tống Hoa Âm năm xưa muốn làm một nữ lang tự do tự tại, chứ không phải thái tử phi bị vây trong tường cung.
“Đại điển phong hậu nửa tháng sau là thời cơ tốt để trốn ra ngoài, thần đã sắp xếp thỏa đáng.”
Ta bắt đầu lặng lẽ thu dọn hành lý.
Cũng không phải ta tin Tiểu Tự Tử đến mức nào, chỉ là phụ mẫu thân tộc của ta đã không còn, nha hoàn bên cạnh cũng đều bị giải tán hết.
Sự đã đến nước này, ta từ lâu chẳng còn gì để mất.
“Có thể mang chó đi không?”
Ta ngồi xổm dưới đất, thành kính hỏi hắn, chỉ nhận được một câu lạnh mặt của hắn: “Không được.”
Trong lúc ấy, thị nữ của Hà Thanh đến một lần, ném lên người ta một bộ vũ y, cười ngoài da không cười nói:
“Nghe nói nương nương múa rất động lòng người, ngày đại điển, hoàng hậu nương nương cũng muốn được tận mắt thưởng thức đấy.”
Bóng lưng nàng ta rời đi dường như cũng lộ đầy vẻ giễu cợt.
Ta cầm bộ váy chỉ có vài mảnh vải kia lên, hỏi Tiểu Tự Tử: “Trước kia ta rất giỏi múa sao?”
“Vâng, ngày trước nương nương giỏi nhất là múa kiếm.”
“Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công?”
“Thần đi giết nàng ta thay người.”
Tiểu Tự Tử nhanh gọn rút một lưỡi đoản đao từ trong tay áo ra, ta vội vàng kéo hắn lại.
“Thị nữ kia cũng chỉ phụng mệnh làm việc.”
“Vậy thần đi giết Hà Thanh.”
“Ê ê, ám sát hoàng hậu là tội chết đấy!”
“Thần nguyện vì nương nương xông pha nước sôi lửa bỏng!”
Ta giận dữ vỗ một cái vào mông hắn, lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, buột miệng thốt ra:
“Ôi chao, mông cong thật đấy!”
3
Tiểu Tự Tử đen mặt bỏ chạy.
Kỳ Chính đại khái đã tin ta thật sự bệnh rồi, lục tục sai người đưa tới rất nhiều dược liệu.
Ta quay đầu bảo Tiểu Tự Tử mang ra ngoài bán lấy tiền.
Trên cái cây ở góc tây nam lãnh cung chẳng biết từ khi nào có thêm một ổ chim.
Hai con chim cuốc mỗi ngày ríu ra ríu rít, náo nhiệt vô cùng.
Hôm ấy, ta ôm chó nằm dưới gốc cây ngủ, gió thổi qua, một quả trứng chim rơi xuống.
Hắc Tử hưng phấn sủa ầm lên.
Ta bịt mõm chó không cho nó cắn, nâng trứng chim lên rồi nhanh nhẹn trèo lên cây.
Đang cẩn thận đặt trứng về ổ, liền nghe thấy giọng lão thái giám hô hoán làm quá:
“Quý phi nương nương, trước mặt bệ hạ sao có thể thất nghi như thế, người ra thể thống gì nữa!”
Ta mất kiên nhẫn nhìn xuống, Kỳ Chính ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây.
Hắn ngẩng đầu, không nhúc nhích nhìn ta, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ hoài niệm.
“Tống Hoa Âm, xuống đây, trẫm đỡ nàng.”
Trong giọng Kỳ Chính hiếm khi có chút ôn tình.
Ta dứt khoát vỗ tay, ngồi luôn trên cây, hỏi hắn.
“Trong cung không cho trèo cây sao? Vậy cũng không cho vung roi à?”
Ta vô cùng nghi hoặc: “Vậy ban đầu ta đã đồng ý gả cho ngươi thế nào?”
Kỳ Chính lại bị ta chọc tức bỏ đi.
Nhưng lần này hắn hình như cũng không giận đến vậy, sau khi đi lại sai người đưa một đống châu báu ngọc khí tới, nói là bồi thường chiếc bình hoa lần trước bị đập vỡ.
Ta vui vẻ nhận lấy, tất cả đều đem đi bán lấy tiền.
Sau khi mất trí nhớ, trí nhớ cũng không tốt lắm, ta bẻ ngón tay đếm, còn mười ngày nữa là ra khỏi cung.
Tiểu Tự Tử cạn lời nhìn ta một lát, đột nhiên nói.
“Khi đó hắn đã hứa với người rằng không mở hậu cung, đời này chỉ có một mình người.”
Trong đầu ta lập tức hiện lên gương mặt mỹ nhân khiến người ta thương xót của Hà Thanh.
“Ồ, vậy đây là bồi thường à?”
Ta nhận càng thêm quang minh chính đại.
Cứ thế liên tục đưa quà mấy ngày, Hà Thanh cuối cùng cũng ngồi không yên.
Đến giờ dùng bữa tối, quản sự ma ma ném một chậu thức ăn cho chó xuống trước mặt ta.
“Bữa ăn mỗi ngày trong lãnh cung cũng có định mức, nương nương đâu còn như ngày trước vẫn là quý phi. Súc sinh người nuôi muốn ăn, vậy người sẽ chẳng còn gì để ăn đâu.”
Ta nhìn chậu nước thừa lềnh bềnh váng dầu và vài lá rau kia.
Còn chưa kịp nổi giận, Tiểu Tự Tử đã lạnh mặt bước tới đá lật cái chậu.
4
Thứ chất lỏng tanh hôi bắn vọt lên cao, toàn bộ tóe lên người ma ma.
Ma ma có tướng mạo cay nghiệt tức đến suýt ngất.
“Ngươi là thứ sai vặt không gốc gác từ đâu tới, dám giương oai trên đầu ta?! Người đâu, mau tới đây!”
Ngoài cổng lại thật sự có mấy thị vệ chạy tới.
Trong lòng ta hiểu rõ.
Ma ma này quả nhiên là người của Hà Thanh.
Ta đã bảo lãnh cung chim không thèm ị này từ đâu chui ra nhiều thị vệ như vậy.
Tiểu Tự Tử thân thủ nhanh nhẹn, mấy người kia nhất thời không bắt được hắn.
Ta làm như vô tình xông vào, thỉnh thoảng duỗi chân, thỉnh thoảng tung nắm đấm lén.
Mấy thị vệ bị ta ngáng đến nghiêng ngả xiêu vẹo, lại ngại thân phận cung phi của ta nên dám giận không dám nói.
Ta và Tiểu Tự Tử chơi rất vui vẻ.
Liền nghe thấy ma ma kêu thảm thiết:
“Chó chết! Mau cút ra!”
Hắc Tử đang cắn chặt bắp chân bà ta.
Thị vệ bước lên nhấc chân định đá, bị ta nhanh hơn một bước ngăn lại.
“Nương nương, thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc.”
Ta ôm Hắc Tử giả vờ như không nghe thấy.
Đúng lúc giằng co không xong, ngoài cửa truyền đến giọng nói mềm yếu của Hà Thanh:
“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hoàng hậu nương nương, Tống quý phi cố ý thả chó cắn người, người phải làm chủ cho lão nô!”
Hà Thanh dẫn theo nghi trượng rầm rộ đứng trước cửa lãnh cung.
Nàng ta dùng khăn tay che miệng, vẻ mặt chán ghét.
“Tống tỷ tỷ, bệ hạ biết ta sợ chó, đặc biệt quy định trong cung không được nuôi những thứ này. Súc sinh trong lòng tỷ, vẫn nên giao cho hạ nhân xử lý đi.”
Ta không đáp, tỳ nữ của nàng ta đã giành ra mặt trước.
“Tống thị, ngươi dám chống lại phượng chỉ của hoàng hậu nương nương sao?”
Ta lạnh lùng nhìn sang.
“Đại điển phong hậu là tháng sau, hiện giờ Hà cô nương không danh không phận ở trong cung, tính là hoàng hậu kiểu gì?”
“Ngươi!”
Mặt Hà Thanh tức đến méo mó trong thoáng chốc, rất nhanh lại khôi phục.
Nàng ta chậm rãi vuốt phượng thoa trên đầu, giọng điệu khinh miệt.
“Tống tỷ tỷ ở lâu trong lãnh cung, e là không biết bệ hạ sủng ái ta thế nào.
“Người đâu, kéo con súc sinh đó ra ngoài dìm chết.”
Đầu ngón tay thon dài khẽ chỉ về phía lòng ta, lập tức có người tiến lên muốn cướp.
Ta đã lâu không đánh người, may mà đối phó vài tên thái giám vẫn còn dư sức.
Đang lúc loạn thành một đoàn, liền nghe thấy giọng Kỳ Chính giận dữ:
“Tống Hoa Âm, nàng lại đang náo loạn gì nữa?!”
Hà Thanh đột nhiên mềm yếu ngã xuống, được Kỳ Chính sải bước tới đỡ lấy.
Trên mặt nàng ta treo nước mắt, dáng vẻ như sắp khóc:
“Bệ hạ, tỷ tỷ không cố ý đâu.”
“Nàng lại làm gì Thanh Nhi?” Kỳ Chính không hỏi không rằng, lập tức chĩa mũi nhọn về phía ta.
“Bẩm bệ hạ, nương nương nhà chúng nô tỳ có lòng tốt đến thăm Tống quý phi, quý phi lại buông lời ác độc, còn thả chó cắn người, dọa nương nương nhà chúng nô tỳ sợ hãi.”
Tỳ nữ bên cạnh lanh lợi cáo trạng.
Hà Thanh tái trắng mặt, kéo vạt áo Kỳ Chính:
“Bệ hạ, thần thiếp không sợ, người tuyệt đối đừng trách tỷ tỷ.”
5
Mặt Kỳ Chính càng lúc càng đen.
Hắn cố nén giận nhìn về phía ta.
“Chẳng phải nàng mất trí nhớ rồi sao? Vì sao vẫn còn nhằm vào Thanh Nhi?”
Ta vẫn còn đang kinh ngạc trước nước mắt nói đến là đến của Hà Thanh, người từng ở lâu nơi sa trường như ta khi nào từng thấy mấy thứ này.
Ta nhịn không được tán thưởng:
“Ngươi có diễn kỹ này, sau này làm gì cũng sẽ thành công.”
“Nàng nói Thanh Nhi giả vờ?”
Kỳ Chính nhíu mày, Hà Thanh trong lòng hắn khóc càng thêm khiến người ta thương xót.
Ta lười xem bọn họ diễn, nhấc chân bỏ đi.
Dù sao cũng đã ở lãnh cung rồi, Kỳ Chính còn có thể làm gì ta.
Cũng không thể vì chuyện này mà giết ta được.
Ai ngờ Kỳ Chính còn vô sỉ hơn ta tưởng.
Hắn siết chặt cánh tay ta.
“Tống Hoa Âm, xin lỗi Thanh Nhi!
“Nếu nàng cứ thế mà đi, con chó kia của nàng lập tức phải chết.”
Ta đột nhiên hỏi hắn.
“Trước kia ta có phải cũng từng nuôi một con chó không?”
Tay Kỳ Chính như bị bỏng mà rụt về.
Ta cũng chỉ nghe Tiểu Tự Tử nói, ta từng có một con chó săn rất uy phong.
Năm đó, khi ta và Kỳ Chính bị vây trong hang núi, nó vì dụ thích khách rời đi mà chạy như điên suốt một đường, cuối cùng bị một mũi tên xuyên qua.
Kỳ Chính đại khái cũng nhớ tới chuyện này.
Đêm đó trong hang núi, ta chăm sóc hắn phát sốt suốt cả đêm, còn vì thế mà chân bị đông thương.
“Tống Hoa Âm, con súc sinh kia nàng muốn nuôi thì cứ nuôi đi.
“Gần đây an phận chút, sau đại điển trẫm sẽ thả nàng ra ngoài.”
Hắn bế Hà Thanh vội vã rời đi, bóng lưng có vài phần như chạy trối chết.
Ta đếm ngày, ừm, còn bảy ngày nữa là ra khỏi cung.
6
Lời Kỳ Chính hôm đó nói sẽ thả ta ra đã chọc đau Hà Thanh.

