“A!”
Nước ép hất thẳng lên mặt cô ta, vài lọn tóc ướt dính bết vào má, hòa với lớp phấn trang điểm đang trôi, nhếch nhác vô cùng.
“Trời ơi! Sao lại làm vậy chứ?”
“Cô Lâm, cô không sao chứ?”
“Thì ra vợ giáo sư Dư là loại đàn bà chua ngoa thế này, chẳng trách…”
“Nhược Đường, em đi quá giới hạn rồi đấy!”
Khuôn mặt Dư Hoài Cảnh đen kịt lại.
“Chị dâu, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không biết em đã làm gì khiến chị khó chịu mà phải bẽ mặt em thế này.”
Lâm Triều Duyệt vừa nói vừa lấy tay che miệng, nức nở khe khẽ, mấy giọt nước ép còn nhỏ tí tách từ tóc xuống khiến cô ta càng thêm yếu đuối đáng thương.
7
Vài nữ sinh cầm khăn giấy ướt lau mặt cho cô ta, vừa an ủi vừa lườm tôi.
“Tôi đã làm gì cô? Cô được cha mẹ sinh ra là để làm kẻ thứ ba, gọi chồng người khác là ‘chồng yêu’, là ‘phu quân’ à?”
“Này, cô đừng nói khó nghe như vậy được không?
“Cô Lâm và giáo sư Dư là trong sáng, chỉ là kiểu tri kỷ giữa người tài và người đẹp thôi.
“Thế kỷ 21 rồi, đừng sống như tàn dư thời nhà Thanh nữa.”
Có ai đó thì thầm:
“Có khi là loại nhà quê lên thành phố, học hành không tới đâu, đầu óc thì cổ hủ.”
Tôi chẳng buồn bận tâm mấy đứa mê mẩn nhân sắc lẫn học vấn đó.
“Lâm Triều Duyệt, là người dạy học mà đi chen vào hôn nhân của người khác, trường học giữ lại người như cô, chẳng phải sẽ dạy hỏng học trò sao?”
Lại là con nhỏ chua ngoa ban nãy lên tiếng:
“Cô không cần lôi chúng tôi vào để công kích cô Lâm.
“Chúng tôi đều là người lớn, có thể tự phân biệt đúng sai.
“Ngược lại là cô đó, hành xử không có chút khí chất, điên điên như mấy bà hàng tôm hàng cá.
“Thầy Dư mà phải sống với người như cô cả đời, đúng là bi kịch.”
Đúng là một lũ trẻ con chưa mở mắt.
Tôi nhìn kỹ mặt con bé ấy, ghi nhớ.
“Giáo sư của các em với cô Lâm, cách vài ngày lại viết thư tay cho nhau, trong thư thì gọi nhau là chồng yêu vợ yêu. Tới giờ cũng đã được một năm rồi.
“Nếu ba mẹ các em làm vậy với người khác ngoài hôn nhân, các em chịu nổi không?”
Lâm Triều Duyệt trợn to mắt, nín khóc, quay phắt sang nhìn Dư Hoài Cảnh.
Anh ta chỉ lặng im nhìn tôi, cố gắng kiềm chế.
“Cái gì… ‘vợ yêu’? ‘chồng yêu’?
“Cái này… thật sự là như vậy sao?”
“Bịa đặt chứ gì! Cô giáo làm gì có chuyện đi làm mấy việc không biết điểm dừng thế chứ!”
“Cô có bằng chứng không?”
Tôi nhìn từng gương mặt đổi sắc liên tục, rồi lại nhìn sang Dư Hoài Cảnh — mặt anh ta đã vặn vẹo cả rồi.
“Họ hỏi tôi có bằng chứng không. Anh nói xem, tôi có nên đưa ra không? Bản giấy có, bản điện tử cũng có, tôi sao lưu cả rồi.”
Dư Hoài Cảnh nhắm mắt lại, có vẻ như sắp khóc.
“Đủ rồi. Về nhà.”
Anh ta nhìn sâu vào mắt Lâm Triều Duyệt, cô ta cũng nhìn lại anh ta bằng ánh mắt giống hệt.
Một cặp oan gia tình sâu nghĩa nặng thật đấy.
Dư Hoài Cảnh còn không quên dặn sinh viên:
“Chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Cả hai người này đều được thần tượng hóa quá mức trong trường — kiểu giáo sư lạnh lùng với mỹ nhân dịu dàng đúng là mô típ khiến hội đầu óc mê chuyện tình cảm phát cuồng.
Họ thông minh lắm, trường học là nơi đặt nặng đạo đức nghề nghiệp nhất, nên họ thậm chí chẳng dám đụng chạm tay chân gì cả.
Chỉ trao đổi thư tay — vừa cổ điển, vừa khó phát tán — để duy trì thứ tình cảm mập mờ, kích thích ấy.
Chúng tôi không về nhà, mà chọn một nơi khác để ngồi xuống, nói chuyện rõ ràng.
“Thư Nhược Đường, em không giữ lời.”
Anh ta nói về việc mọi chuyện đáng lẽ đã được bỏ qua, tôi không nên làm loạn vào ngày hôm nay.
“Tôi không giữ lời?
“Anh dùng tiền chung tổ chức sinh nhật hoành tráng cho cô ta, anh có hỏi qua tôi chưa?
“Để sinh viên vô tư trêu chọc chuyện mập mờ giữa hai người, ôm cô ta vào lòng, đó là cách anh giữ lời à?”
Mặt anh ta đỏ bừng, ánh mắt né tránh.
“Bọn họ uống hơi nhiều nên vô tư chút, anh cũng không muốn làm mất không khí.
“Em không nên làm quá lên, càng không nên hành động như thế với cô ấy.
“Nhược Đường, bao nhiêu năm qua rồi, em vẫn không thay đổi, vẫn… quá cộc cằn.”
Trong mắt anh ta là sự thất vọng triệt để dành cho tôi.
“Vậy thì ghét tôi đến thế, ly hôn đi.”
Mặt anh ta tái mét.
“Ly hôn? Em nói mấy lời đó ra miệng được à? Người ngoài sẽ nhìn anh thế nào đây!”
Hừ, loại người cả đời tự cho là cao quý như anh ta, đến việc ngoại tình cũng phải đi con đường ‘thanh tao’ cho khác người.
Điều anh ta quan tâm nhất là danh tiếng, học thuật, hình ảnh trước mắt người khác.
CHƯƠNG 6: https://truyen2k.com/am-thanh-cuoi-cua-cuoc-hon-nhan/chuong-6/

